Đọc truyện về Hoàng mà mình thấy xúc động quá các mẹ ơi (mình đã khóc rồi đấy), xin được chia sẻ với các mẹ:
Cậu bé chinh phục lòng người
06:19' 06/10/2005 (GMT+7)
Rồi anh Hoàng của Hùng sẽ đi du học... đi đến một nơi xa lắm, nơi đó là chân trời mơ ước của 2 anh em trong những đêm mùa đông lạnh giá còng queo ôm nhau trong ngôi nhà tranh bé nhỏ.
"Nhà em và nhà tôi chung một cánh đồng làng. Tôi cũng có những năm tháng tuổi thì nửa ngày đi học, nửa ngày ra đồng cất tép, mót khoai. Đêm học bài trong ánh đèn dầu lu mu. Nhưng đó đã là câu chuyện của gần 30 năm trước.
Đến nhà em, tôi bỗng sững sờ khi bắt gặp tuổi thơ khi trong ngôi nhà nền đất, mái nửa ngói nửa tranh, góc học tập ở cạnh cửa sổ xếp từng hàng thẳng tắp những cuốn sách đã sờn gáy.
Khi biên tập viên Thuận Sơn của VTV3 đề nghị: “Em ngồi vào góc học tập đi, chị muốn quay cảnh em học bài”. Hoàng chần chừ. “Sao thế? Không thích à?” “Dạ không phải, em, em... không học ban ngày”. Một bác hàng xóm của Hoàng ghé vào tai tôi: “Tội nghiệp thằng nhỏ, cả ngày tối mắt tối mũi ngoài đồng, hết bắt đam (cua đồng), tát cá mang ra chợ bán, rồi lại về thái rau, cho lợn ăn”.
Cùng em trai và bà trước căn nhà đơn sơ (Ảnh: Minh Nguyệt)
Những ngày Hoàng chuẩn bị thi vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia, thương em gầy yếu, không có ai chăm sóc nên cô giáo Nhật, chủ nhiệm lớp 12N đã thuyết phục em về nhà cô để cô nấu nướng bồi bổ sức khỏe.Về nhà cô được mấy ngày, nghe tin em Hùng - đứa em trai học lớp 6 của Hoàng khóc vì nhớ anh, Hoàng xin cô được trở về nhà.
Ngày 24/9/2005, tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba, Đồng Hới ca mổ não của mẹ em do bác sĩ người Cuba thực hiện thành công. Bên giường bệnh của mẹ, đứa con hiếu thảo trào nước mắt.
Chiều 1/10/2005, chúng tôi đến bệnh viện Việt Nam - Cuba, Đồng Hới, chiếc giường mà mẹ Hoàng mới nằm hôm kia trống không. Một cơn rùng mình thoáng qua. Một bệnh nhân ở phòng bên cho biết chị lại lên bàn mổ lần thứ hai. Chúng tôi chạy vội lên phòng hậu phẫu, vừa lúc 2 bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ. Câu trả lời là: “Bây giờ chưa thể nói gì được cả”.
11h30' sáng 2/10/2005, sân trường THPT số 1 Bố Trạch như vỡ tung ra trong tiếng reo hò. Lê Vũ Hoàng đã đăng quang. Ông Lê Công Túc, bố Hoàng có mặt nơi đầu cầu Quảng Bình đã xúc động không nói nên lời. Những giọt nước mắt của người đàn ông gần 50 tuổi này có cả nỗi ngậm ngùi, ân hận của một người cha đã không lo được cho con có một cuộc sống đầy đủ như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng ông có quyền tự hào về người con trai yêu quý của mình.
"Em muốn một lần vào lăng Bác". Hôm thi tuần xong, Hoàng đến thì đã hết giờ mở cửa. Còn thi chung kết xong, phải vội trở về với mẹ (Ảnh: Hồng Phúc)
Thuận Sơn nói với tôi: “Chị ơi, 35.000 USD mới chỉ là học bổng thôi chị ạ. Nếu Hoàng không có tiền đi du học thì tiếc quá!”
Khi tôi vừa hoàn thành bài viết này thì biết tin, ông Võ Minh Hoài, Giám đốc Công ty xây dựng Tổng hợp Trường Thịnh (ông chủ của khu du lịch- nghĩ dưỡng Sun Spa Resort đã hỗ trợ cho em 10 ngàn USD.
Còn Lê Vũ Hùng, cậu học trò xuất sắc của trường THCS Quách Xuân Kỳ, em trai của Lê Vũ Hoàng thì chỉ biết nói: “Anh ơi, mau về với em”. Anh Hoàng của em đã trở về. Sở GD-ĐT Quảng Bình hôm nay tưng bừng đón em, Phó Giám đốc Sở nói rằng sẽ phát động phong trào noi gương Lê Vũ Hoàng.
Còn Hoàng, sẽ ra đồng bắt cua, bắt cá đem ra chợ bán lấy tiền mua thuốc cho mẹ, mua trầu cho bà, mua sách vở cho em. Rồi mẹ em sẽ khỏe lại. Và rồi anh Hoàng của Hùng sẽ đi du học... đi đến một nơi xa lắm, nơi đó là chân trời mơ ước của 2 anh em trong những đêm mùa đông lạnh giá còng queo ôm nhau trong ngôi nhà tranh bé nhỏ.
...Chia tay với cả rừng tay vẫy và những giọt nước mắt ở trường quay ĐTH VN, kết thúc 1 giờ đồng hồ giao lưu ngắn ngủi với bạn đọc VietNamNet, Lê Vũ Hoàng, người đạt giải nhất trong cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" lần 6 đã tới gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đồng hương Quảng Bình.
Đại tướng đã rất vui mừng khi biết tin về Hoàng trên báo chí, từ trước buổi thi chung kết. Buổi hẹn chiều nay đã được "lên lịch" từ trước khi Hoàng trở thành nhà vô địch Olympia.
Dẫu vậy, Hoàng vẫn cứ như...trong mơ khi nghe Đại tướng hỏi thăm tình cảnh gia đình, diễn biến của các cuộc thi, vòng thi mà Hoàng phải trải qua.
Đại tướng đã tặng Hoàng 2 cuốn sách. Cuốn Điện Biên Phủ mà Đại tướng là tác giả và cuốn hồi ức "Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng" do Phạm Chí Nhân thể hiện.
"Cháu không nên ngủ say trên vòng nguyêt quế, vì đường đời còn dài, đất nước còn nghèo, trau dồi đạo đức là quan trọng nhất. Cả thế giới coi VN là anh hùng, nhưng vẫn là anh hùng nghèo. Cháu phải làm thế nào để đất nước ta vẫn là anh hùng nhưng phải anh hùng giàu mạnh, dân chủ, ông bằng. Hai quyển sách bác tặng cháu, một quyển nói nhanh đánh chậm, một quyển nói chậm đánh nhanh. Nhưng nói hay chậm thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi làm".
Có lẽ, những lời căn dặn của Đại tướng sẽ làm cho chân trời trong giấc mơ của cậu rộng, dài hơn.
11 giờ trưa ngày 3/10, điện thoại trên bàn thầy giáo hiệu trưởng Trường Trung học số 1 Bố Trạch Nguyễn Tản lại đổ chuông. Giọng cô giáo Càn đầy xúc động: "Thầy ơi ! chúng em về đến Lý Hòa rồi nhưng bị tắc đường thầy ạ". Phải mất mấy tiếng đồng hồ Lê Vũ Hoàng mới về được đến trường vì dòng người ra đón.
Đọan đường dài 3 km từ Đèo Lý Hòa đến chân cầu Lý Hòa chật cứng người. Hàng ngàn người dân đã đổ ra đường bất chấp cả trời nắng gắt.
Bác Nguyễn Văn Bảy ở xã Phú Trạch nói: “Tui đến đây từ sáng sớm. Sáng qua coi ti vi, cả nhà tui ai cũng khóc. Tui với mấy ông bạn già đêm qua uống say, mừng quá, sung sướng quá”.
Bà Nguyễn Thị Lan ở làng Lý Hòa giọng đã khản đặc lại vì reo hò: “Chưa bao giờ làng Lý Hòa của tui vui mừng, náo nức như hôm ny. Lý Hòa cho 5 xe đi đón cháu Hoàng tận ngoài thị xã Hà Tĩnh. Bọn tui thì đón ở phía Nam trạm thu phí cầu Gianh. Mấy chú gác cầu nói: Các bác sang bên tê mà đón, cho bọn cháu coi với, bọn cháu không thu phí mô mà sợ”.
Không ai biết chiếc xe nào chở người chiến thắng vì xe nào cũng trang trí băng rôn phía trước. Rồi Lê Vũ Hoàng mở kính xe giơ tay vẫy. Một cụ bà chừng 70 tuổi giục đứa cháu: “Mau lên con, cho mệ nắm cái tay thằng Hoàng”.
Em Lê Thị Hoa học sinh lớp 7 ở xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch mắt đã sưng lên vì khóc nhiều, mồ hôi nhễ nhại vì nắng và vì cố chen lên để nhìn thấy anh Hoàng. Em nói đứt quảng vì khóc: “Em thấy sung sướng và tự hào vì Quảng Bình mình có một người học sinh con nhà nghèo mà đạt thành tích cao như vậy”.
12h30, nhờ cả công an can thiệp, đoàn xe mới về đến sân trường. Anh Thuận, trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Bố Trạch phải cố gắng lắm mới đưa Hoàng “thoát” ra được biển người đang chen lấn.
Từ nơi tất cả mọi người đều nhìn thấy em, Lê Vũ Hoàng nở nụ cười rạng rỡ. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Bí thư huyện ủy Bố Trạch đã khóc. Các thầy cô giáo và các bạn học sinh lớp 12 N của Hoàng đều khóc.
13h15 tại nhà dì ruột của Hoàng ở thị trấn Hoàn Lão, cậu trò nhỏ nằm xẹp trên giường. Thầy giáo Nguyễn Tản đưa Hoàng “đi trốn” vì biết em đã quá mệt.
15h30, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Thành phố Đồng Hới ), ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức lễ phát thưởng cho Lê Vũ Hoàng và trường THPT số 1 Bố Trạch.
Ông Phan Lâm Phương chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình xúc động nói: “Nhiều người theo dõi cuộc thi vì sung sướng, vì vinh hạnh, vì cảm động mà đã rơi nước mắt... Thay mặt cán bộ, nhân dân toàn tỉnh và cá nhân tôi, xin cám ơn em Hoàng, cám ơn gia đình em và cám ơn các thầy giáo, cô giáo đã có công dạy dỗ một người học sinh học giỏi và biết vượt qua khó khăn để đạt được vinh quang như em Hoàng”.
Ông cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong tỉnh tiếp tục ủng hộ em Hoàng, giúp em vượt qua khó khăn để tiếp tục học tập tốt. Tại buổi lễ, nhiều đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã tặng em tiền và những món quà có giá trị như: xe máy, máy vi tính, ti vi...
Sau lễ trao thưởng Lê Vũ Hoàng đã đến bệnh viện Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới để thăm mẹ. Các bác sĩ, y tá, các bệnh nhân đều trào nước mắt khi em cúi xuống ôm mẹ. Chị Phan Thị Hoa sau ca mổ não lần thứ hai sức khỏe đã yếu đi nhiều, bàn tay nhăn nheo của chị nắm lấy tay con như không muốn rời.
Từ khi Hoàng trở về, ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng làng không có lúc nào vắng khách. Bạn bè, hàng xóm, các nhà hảo tâm...đã đến. Không chỉ để chia vui, mà còn để sưởi ấm lòng Hoàng, giúp Hoàng vượt qua những ngày khó khăn trước mắt khi mẹ em đang nằm trong bệnh viện với căn bệnh hiểm nghèo."