Cảnh "nóng" trong phim có thật sự cần thiết?


Cập nhật lúc 02:44, Thứ tư, 20/04/2011 (GMT+7)


http://nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/van-hoa/tin-chung/c-nh-nong-trong-phim-co-th-t-s-c-n-thi-t-1.293117#Wx9b4Xh8LaqO



Cảnh trong phim Bi, đừng sợ .



Bộ phim Bi, đừng sợ đang được dư luận quan tâm bởi nhiều ý kiến trái chiều về những cảnh nóng quá táo bạo trong phim mà theo nhiều người có thể gây nên những tác động tiêu cực đến cách nhìn nhận về cuộc sống của giới trẻ đang trong tuổi hình thành nhân cách. Xin được giới thiệu một trong nhiều ý kiến của bạn đọc về bộ phim này.


Qủa thực đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh sau khi xem bộ phim đang gây nên những tranh cãi Bi, đừng sợ của đạo diễn trẻ Phan Ðăng Di. Ám ảnh nhiều vì một bộ phim không quá dài, nhưng cảnh nóng thì không quá ít. Phim trực diện sinh động, nhiều phân đoạn ngắn và phong phú những cảnh nóng của người lớn. Hình ảnh 'viên đá' xuyên suốt bộ phim là sợi dây liên kết những lát cắt, những cảnh quay riêng biệt, để phác họa góc sâu kín, bộc lộ những khát khao riêng đầy ẩn ức của từng nhân vật là những người gần gũi nhất với em bé tên Bi trong bộ phim (Bi lấy đá ướp giữ lá được 'sống' lâu; ông Bi dùng đá để chườm bụng mỗi khi đau; Bố Bi dùng đá để uống; mẹ Bi lấy đá để chườm cho ông; cô Bi uống nước đá và chườm chỗ kín, những công nhân làm đá tại xưởng để kiếm sống, v.v ).


Trước hết, phải thấy rằng, Bi, đừng sợ là bộ phim 'không có gì đáng chê' về kịch bản, âm thanh, hình ảnh, lời thoại, diễn viên, nhưng điều đáng nói ở đây, Bi, đừng sợ là một bộ phim gắn liền với trẻ em (Bi-nhân vật nhí và cũng là nhân vật chính của phim do Phan Thành Minh đóng). Dù có người cho rằng, nội dung phim đã chạm được tới đáy hiện thực cuộc sống, tôi vẫn muốn nói đến tính nhân văn của tác phẩm. Thế giới trẻ thơ như một tờ giấy trắng nên vẽ vào đó những ước mơ đẹp hồn nhiên, trong sáng, thì ở trong phim lại phơi bày ra ánh sáng 'trắng hếu' với quá nhiều những 'trường đoạn cảnh nóng' vượt ngưỡng trần trụi đến mức 'phát hoảng' và xót xa với người xem. Họ phát hoảng vì trẻ vị thành niên hiện nay có thể dễ dàng xem bản đầy đủ (full) dài 90-96 phút trực tiếp trên mạng. Nếu có nhiều người xem đã từng sốc với cảnh nóng trong những bộ phim: Bản năng gốc (Basic Instinct), Sắc Giới (Lust caution), Họa Bì (Painted Skin), Người đọc (The reader), Rừng Na Uy (Norwegian Wood), Cánh đồng Bất tận, v.v. thì bộ phim Bi đừng sợ vẫn còn trên tất cả. Những cảnh nóng 'quá sức' trong phim có thể làm tổn thương và mạnh hơn là nỗi ám ảnh, ảnh hưởng đến cách nhìn nhận cuộc sống của lớp trẻ mới lớn ở nước ta hiện nay.


Mặc dù chị bạn tôi đã có đôi lời an ủi khi cho biết, trẻ em hiện đã được học về giới tính sơ khai từ cấp tiểu học, đó cũng là một tiến bộ, nhưng thực tình tôi vẫn lo sợ. Vì bộ phim gây tò mò cho người lớn có thể sẽ là 'mồi nhử' trẻ em, lứa tuổi ưa tìm hiểu, khám phá cuộc sống và rất dễ bị kích động. Ở nước ngoài, có những quy định nghiêm ngặt cấm trẻ dưới 16 và 18 tuổi xem phim người lớn, nhưng ở Việt Nam điều này vẫn còn là mong đợi. Nếu nói cắt cảnh 'sex', đồ rằng nhiều người sẽ kịch liệt phản đối: 'cắt thì còn gì' vì họ cho rằng nó là phương tiện truyền tải những bức bối sâu kín của con người. Ðạo diễn có thể dám 'bất chấp' để chạm tới một đời sống khác mạnh bạo hơn trong xã hội. Tuy nhiên, tôi vẫn mong rằng nó nên được quay chọn lọc hơn, ít táo bạo hơn và cần bớt đi những chỗ 'lệch lạc' (tôi chắc chắn rằng không có một phụ nữ nào, đặc biệt lại là một cô giáo (cô của Bi - diễn viên Hoa Thúy đóng) 'ham muốn' tới mức đội mưa đi xem học trò đá bóng rồi lén nhìn thèm khát khi cậu học trò nuy 'hái hoa' hay cũng không có một phụ nữ nào phải dùng đến đá để ướp lạnh vùng kín nhằm làm tê liệt ham muốn). Và cuối cùng tôi nghĩ rằng, trước khi bộ phim xuất xưởng, những nhà làm phim, những người kiểm duyệt phim nên xem xét, phê duyệt thật kỹ dưới góc độ những tác động hiệu ứng xã hội. Dù rằng 'sex' trong phim này không phải kiểu câu khách rẻ tiền như nhiều bộ phim giải trí gần đây, bởi đằng sau mỗi cảnh ấy là một câu chuyện, một ý nghĩa, nhưng giá như nó được xử lý một cách nhẹ nhàng và tế nhị hơn, chẳng hạn như cảnh mẹ Bi (Kiều Trinh đóng) muốn được gần gũi chồng nhưng không được đáp lại. 'Sex' có thể là phương tiện chuyển tải nhưng nếu có thể hãy là những cảnh quay nghệ thuật và bản thân nó nên là điểm nhấn, là hiện thân của tình yêu, của tự nhiên, tốt đẹp. Tôi nghĩ, 'sex' không phải là cách duy nhất để thu hút người xem, ở một góc độ nào đó, nó như rượu, nếu quá liều chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của chính nó.


Tôi e rằng, bộ phim đã đi ngược lại thông điệp như tôi hiểu: 'Bi ơi, hãy đừng sợ thế giới của người lớn'. Theo tôi, thế giới trẻ thơ và người lớn nên mang những thông điệp như trong các bộ phim: Cuộc sống tươi đẹp (Life is beatiful), Hai anh em, Ở nhà một mình. Ðó là những món quà đẹp, đầy chất nhân văn dành cho cuộc sống.


Thu Huyền