Café sáng với nhà báo Thu Uyên: “Kẻ thù buộc ta ôm cây súng”
Cờ đỏ Tổ quốc phủ lên đó. Chúng ta chào cờ trước đó, cùng những nghi lễ bày tỏ sự tiếc thương… Đó là gì vậy? Đó không chỉ là một sự lừa đảo mà còn là một sự xúc phạm quá lớn trước anh linh của các liệt sĩ và nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng như chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta trong suốt hơn 50 năm qua; là sự trục lợi trên những gì linh thiêng nhất… Một hệ thống không thể bị tê liệt, những niềm tin không thể bị xói mòn vì những giá trị bị đảo lộn tới mức ấy!
Nhà báo Thu Uyên. Ảnh: Thanh Loan BB
- Để đi đến quyết định công bố bản tin “nhạy cảm”, gây xôn xao vừa qua với sự thật về các nhà “ngoại cảm”, chị có mất nhiều thời gian để cân nhắc?
- Nhà báo Thu Uyên: Tôi có 2 năm để mà cân nhắc về việc nên hay chưa nên công bố. Còn để có quan điểm thì còn lâu hơn nữa, những 7 – 8 năm trước đó. Cũng chính bởi nó là là một câu chuyện (được coi là) “nhạy cảm” nhưng đang làm hại tới nhiều người mà ở đây là vong linh các liệt sĩ cùng thân nhân của họ đã khiến chúng tôi không thể im lặng làm ngơ.
Một số gia đình liệt sĩ đã nhận thấy, một số Sở Lao động thương binh xã hội và Bộ chỉ huy quân sự địa phương cũng đã nhận thấy. Sự phẫn nộ là có thật không chỉ với những người làm công việc quan sát như chúng tôi mà ngay với chính các cơ quan chức năng, những người được cho là chịu trách nhiệm chính. Ở đâu đó họ đã bắt đầu lên tiếng. Vậy lẽ nào báo chí lại có quyền im lặng? Và những câu chuyện gây nhức nhối trong dư luận vừa qua chính là “giọt nước tràn ly”.
-Chị thực sự không tin trên đời này thực sự có nhà ngoại cảm (NNC)?
- Nhà báo Thu Uyên: Trái lại, tôi hoàn toàn tin vào tâm linh cũng như sự hiện diện có thật của các nhà tiên tri, ngoại cảm. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có thật không? Vanga có thật không? Có chứ! Và nếu không tin vào anh linh của liệt sĩ, vào sự kết nối giữa những người đã khuất và những người còn sống, dù đôi lúc rất mong manh khi bắt đầu từ những mẩu thông tin bé xíu, thì chúng tôi đã không đi làm công việc này. Nhưng tôi cũng lại không tin cái gọi là NNC lại có thể mọc lên như nấm vậy, ở ta.
- Chị hẳn đồng ý với tôi rằng: Con người, ai chẳng có lúc…sai, kể cả là NNC, vì làm sao có thể chính xác như máy, như thần?
- Nhà báo Thu Uyên: Đồng ý! Nhưng vấn đề, sai số ở đây là bao nhiêu? Và vấn đề là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm chứng. Cứ bảo, đúng được 30 – 40% là tốt rồi, vậy còn 60 - 70% còn lại thì sao? Bi kịch của hàng nghìn gia đình liệt sĩ thì sao? Nước mắt của họ còn phải chảy đến bao giờ, vì những điều vô lý và vô lương tâm đó? Biết là đụng chạm, nhưng thực sự, đã đến lúc không thể không lên tiếng! Đúng như một câu hát: “Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng”!
- Thực ra thì dư luận không hẳn sốc vì những cái tên như Nguyễn Thanh Thúy, Vũ Thị Hòa… nhưng lại sốc vì trong bản “danh sách đen” mà VTV vừa công bố lại có cả tên NNC Phan Thị Bích Hằng – người được cho là NNC chân chính, đáng tin nhất trong số. Có lẽ nào chúng ta có thể để “trôi sông trôi biển” mọi công lao – đã được cả Viện nghiên cứu ghi nhận trước đó của NNC chỉ vì 1 (hay 1 vài lần) họ sai số sao?
- Nhà báo Thu Uyên: Tôi nghĩ rằng việc chỉ ra 1, hay 1 vài lần ấy là công việc của người làm báo. Còn để xác định con số thực có có lớn hơn thế nhiều lần không, thì đó là công việc của các cơ quan chức năng. Phan Thị Bích Hằng xưa nay vốn được xem là một NNC “huyền thoại” và người ta gần như chưa bao gờ đặt câu hỏi ngược lại: Có hay không ở đây, sự nhầm lẫn (cố tính hay vô tình)? Và thế nào là NNC chân chính? Là được các cơ quan thẩm định đồng ý cấp phép ư? Vậy trường hợp “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa thì sao? Hẳn hoi là được một cơ quan to đùng thừa nhận nhưng đã bị Quân khu 7 trục xuất trước những chứng cứ cho thấy có hành vi lừa đảo… Có quyền sai số khi nhân danh Viện nghiên cứu, thí nghiệm sao? Vâng, thí nghiệm trong phòng thì dễ lắm, nhưng đưa ra đường và “thí nghiệm” trên xương máu của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc thì đừng! Phải tội lắm!
- Chị nghĩ sao khi phản ứng lại “những lời cáo buộc đanh thép” của VTV, NNC “huyền thoại” chỉ nói rất chung chung và gượng nhẹ: “Trong những lúc như thế này, tôi không muốn đưa ra bất cứ một phát ngôn hay một quan điểm nào. Khi tâm lý thăng bằng và ổn định, tôi sẽ có ý kiến bày tỏ…”?
- Nhà báo Thu Uyên: Tôi cho rằng đó một phản ứng vừa phải và đúng mực. Ít nhất là so với phản ứng của “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy: “Nói báo chí… xin lỗi thầy đi rồi thầy làm cho!”…
- Bác sĩ thì vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng, rồi ngay cả đến thân nhân liệt sĩ cũng bị lừa… - Hệ lụy nào theo chị là đáng lo ngại nhất trước những sự thật bị phi tang, đánh tráo ấy?
- Nhà báo Thu Uyên: Chị biết những người phải chịu trách nhiệm chính, nhưng họ cũng đã phải bày tỏ sự phẫn nộ, họ đã nói gì với chúng tôi không? Họ nói rằng: Những sự thật này nếu không được phanh phui, thì người ta sẽ không còn niềm tin để sống nữa.
- Chị không nghĩ đến một khả năng ngược lại sao, rằng: Biết đâu là, khi sự thật chưa được phanh phui, người ta mới có niềm tin để sống tiếp? Vì một niềm an ủi mơ hồ nào đó, như người ta vẫn nói, có “những lời nói dối cần thiết”?
- Nhà báo Thu Uyên: Như đã nói, không phải tự nhiên mà chúng tôi đã phải mất những hai năm trời để cân nhắc, trước khi có quyết định chính thức của cơ quan an ninh. Đó hoàn toàn không phải vì sự an toàn của người làm báo mà chính là vì những câu hỏi: Những gì chúng tôi biết là bao nhiêu phần trăm của sự thật? Liệu chúng tôi có phẫn nộ quá không? Và đặc biệt là những người thân liệt sĩ, họ sẽ cảm thấy đau lòng tới mức nào khi điều bấy lâu từng giúp họ thanh thản là đã tìm đưa được hài cốt người thân về tới quê nhà, hóa ra chỉ là một sự thật bị đánh tráo. Tính đi tính lại, cuối cùng, chúng tôi quyết định: thà nói vẫn hơn. Đồng ý, nếu thứ tìm được, chỉ là một nắm đất đen, có thể chúng tôi sẽ cam lòng im lặng, vì sự an ủi mơ hồ nhưng cần thiết – như chị nói. Nhưng đáng nói, vật tìm được ở đây, sau rất nhiều công sức, nhiều tiền của (trong đó có những đồng tiền bị kẻ xấu thông đồng rút ruột từ Ngân hàng chính sách), lại chỉ là những mẩu... xương bò, xương lợn. Cờ đỏ Tổ quốc phủ lên đó. Chúng ta chào cờ trước đó, cùng những nghi lễ bày tỏ sự tiếc thương… Đó là gì vậy? Đó không chỉ là một sự lừa đảo mà còn là một sự xúc phạm quá lớn trước anh linh của các liệt sĩ và nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ cũng như chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta trong suốt hơn 50 năm qua; là sự trục lợi trên những gì linh thiêng nhất… Một hệ thống không thể bị tê liệt, những niềm tin không thể bị xói mòn vì những giá trị bị đảo lộn tới mức ấy! Dĩ nhiên tôi biết, có những người đã và sẽ trách chúng tôi vì điều đó, chỉ vì đôi khi, con người ta cũng cần bám víu một niềm tin. Nhưng vẫn cần phải nói, để ít ra, chỉ cho mọi người biết đừng nên đến chỗ đấy, đừng gõ những cánh cửa mà sau đó chỉ là gió độc. Vì thực sự mà nói, nếu như trong 10 năm qua, nếu như không có cái gọi là “nhà ngoại cảm”, thì đời sống của nhiều người trong chúng ta đã không đến nỗi u mê và mờ mịt thế này. Không phải chúng ta đang đi theo một quy trình ngược sao, của lòng tin: Ban đầu là tin vào con người và những điều tốt đẹp, rồi giờ là đi tin ma quỷ, trong khi lẽ ra phải là ngược lại?
- Vậy lúc này, khi đã nói ra được rồi, chị cảm thấy thế nào?- Nhà báo Thu Uyên: Không vui hơn, cũng không buồn hơn, chỉ là vừa làm xong được một việc, và đó là việc cần làm!
Thư Quỳnh (Thực hiện)
Xem thêm:
Phóng sự về vụ chôn xương vụ và xương động vật giả làm hài cốt liệt sĩ