Ở nơi đây, đã gần 25 năm trôi qua, nhờ sức người bỏ ra với núi rừng, cái đói nghèo cũng bớt đi phần nào. Nhưng cái thèm khát được sống trong ánh điện thì chưa bao giờ nguôi với người dân...
Mua tivi về... làm cảnh
Đó là xóm 3, thôn Thanh Sơn, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Dù chỉ cách thành phố Phủ Lý chưa đầy 15 km nhưng đã 25 năm nay, 80 hộ dân, với gần 300 nhân khẩu nơi đây chưa một ngày được sống dưới ánh điện!
Những người dân thôn Thanh Sơn vẫn chưa quên cái cảnh trống dong cờ mở lúc rời làng quê, theo chủ trương của tỉnh để đi lập vùng kinh tế mới từ năm 1985.
Chiếc đèn dầu là nguồn ánh sáng duy nhất cho gia đình những người như chị Tuyền, dân ở đây
Nhìn chiếc tivi đen trắng trong tủ nhà chị Lại Thị Tuyền, tôi bảo: “Kiếm cái tivi màu xem cho rõ...” . Chị Tuyền, chị Thảo, Chị Đông cùng bảo: Cái đen trắng còn dùng bình ắc quy chạy được, chứ tivi màu về làm cảnh à!".
Cách mà những hộ có tivi ở đây duy trì “nguồn năng lượng” là tuân thủ nghiêm ngặt quy định: Chỉ xem thời sự tối, nếu có phim hay lắm thì hẹn giờ để xem một ít thôi, còn giữ bình điện được lâu. Mỗi nhà có tivi phải đầu tư hai chiếc bình ắc quy để có thể xem tivi trong 1 tuần.
Tính ra, để được xem tivi, mỗi nhà phải mất ít nhất khoảng 1 triệu tiền ắcquy một năm. Mỗi khi bình hết điện, anh Hanh (chồng chị Tuyền) lại phải chở đi cách 7km để thuê nạp mất 2000 đồng một lượt.
Vậy nên, cả khu dân cư có đến gần 300 nhân khẩu này cũng chỉ có chưa đến 10 chiếc tivi để xem chung. Không những thế, từ ngày anh Hanh tậu được chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc, anh đâm ra “về phố” nhiều hơn vì cứ vài ngày lại phải phi xe ra đó ngồi sạc pin nhờ, khi đầy rồi mới về.
Thèm điện đến phát khóc
Ông trưởng thôn Đỗ Minh Tiến, người đang phụ trách việc quản lý điện của thôn cho biết năm 2008 có đề nghị cấp trên xin cho bà con điện.
"Có xin lên chi nhánh, lên Sở rồi. Họ có về khảo sát đợt năm ngoái đấy, nhưng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Chúng tôi cũng đang tính...!"
Nguồn sáng duy nhất của cư dân xóm 3 về đêm là đèn dầu và ánh trăng.
Khổ nhất là vụ thu hoạch sắn, nhà nào cũng tất bật cả ngày đi nhổ sắn trên nương, tối về lại cặm cụi thái sắn bằng tay. Mỗi nhà có chừng dăm bảy tấn sắn củ, nhà nhiều thu cả gần 20 tấn. Nếu có điện, mỗi nhà chỉ cần một ngày chạy máy thái là hết, nhưng thiếu điện nên đành thái tay, có khi mất cả tháng.
Chị Tuyền kể: “Lắm hôm, mải làm không kịp đi mua dầu. Lúc tối đang làm hết dầu, còn 1 cái đèn con, phải dành ánh sáng cho chồng thái sắn. Tôi bê sắn lên sân trên vườn phơi. Vừa đi vừa lần mò sờ đường. Lắm lần vừa bê được rổ sắn mới thái còn đang ướt, tối quá, ngã đổ tung tóe ra vườn, lấm lem. Những lúc như thế, thèm điện đến phát khóc”.
Nhà chị Khoa, anh Đông bên nhà chị Tuyền có mua được cái máy quay sắn bằng dầu, nhưng chạy được một bận, "hạch toán" ra thì "một tiền sắn ba tiền dầu" nên lại đành dùng tay.
Thiếu điện cũng khiến các gia đình ở đây cũng ít được... sum vầy hơn. Bởi lẽ, đa số những đứa trẻ đang trong độ tuổi đến trường phải di cư về ngoài làng (cách chừng 7km) ở nhờ để tiện việc học tập và được xem tivi. Thế nên, như chị Thảo kể: “Dần dần nhiều đứa cũng quen cuộc sống nơi có điện, thi thoảng có về với bố mẹ cũng chỉ chốc lát rồi lại … “chuồn” vì nhà mình tối thui”.
Vì không có điện để chạy máy nên anh Thanh cứ phải cặm cụi quay sắn bằng tay thế này đã nhiều năm nay.
Không có điện vì xa xôi cách trở đã đành, đằng này, từ chỗ có trạm biến áp điện lưới vào đến thôn Thanh Sơn chưa đầy 2 km. Thế nên người dân càng “thèm điện”.
Họ bảo: Họp hành cũng kêu nhiều rồi, chúng tôi ao ước có đường dây và trạm điện về tới đầu dốc Môi cũng được, còn lại sẽ đóng tiền chung nhau mua dây dẫn về nhà.
Nhưng cứ thấy cán bộ hứa rồi lại chẳng thấy đâu. Dân đen quanh năm rừng núi, chẳng biết hỏi ai(!).
Không có nước giếng khoan, người dân không thể lấy nước lên dùng vì không có điện để chạy máy bơm. Thế nên, cứ hàng chục nhà chung nhau một giếng tự đào khoét ở khe núi để múc nước về ăn uống, rửa ráy mấy chục năm nay.