Cách mạng kiểu Gaddafi : Theo lời kể của những người trong cuộc


Tác giả: NGUYỄN NGỌC HÙNG


Ngày 20/10 vừa qua, Muama’r Gaddafi đã bị lực lượng nổi dậy giết chết tại chính thành phố Sirt- quê hương của ông, kết thúc 42 năm cầm quyền của một con người được biết đến với cả một thời lững lẫy mà không thiếu những lời ca tụng vinh danh cũng như những tiếng chê bai, oán hận. 42 năm Libya dưới sự lãnh đạo hà khắc và “độc đáo” của Gaddafi là cả một pho sử đầy bí ẩn mới chỉ được nhắc đến một phần trên truyền thông quốc tế, mà chủ yếu cũng là đồn đại, bán tin bán nghi. Nhưng trong vài tháng gần đây, ngay khi Gaddafi chưa chết, đã có hai người từng là “bạn nối khố” của ông này bộc bạch những câu chuyện thật nhất về “triều đại Gaddafi”. Những câu chuyện được đăng tải trên trang mạng daralhayat.com nổi tiếng trong thế giới Arab, có trụ sở tại Liban; không phải thuộc loại thông tin có thể gọi là “tam sao thất bản” do truyền thông loan truyền.


Kỳ 1: HAI NGƯỜI BẠN CHÍ CỐT CỦA MUAMA'R GADDAFI


Người thứ nhất rất nổi tiếng trong thế giới Arab cùng thời với Gaddafi cho đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Đó là Thiếu tá Abdu Salam Jaloud. Thiếu tá mà người ta gọi Jaloud là quân hàm tượng trưng của một loại lãnh tụ, kiểu như Đại tá Gaddafi, Thiếu tá Fidel... Còn địa vị thực sự của Jaloud trong thời gian kể trên là nhân vật quyền lực số 2 ở Libya, chỉ sau Gaddafi.


Tài liệu của alarabiya.net nói Jaloud sinh năm 1941, còn theo aawsat.com thì ông này sinh năm 1944. Nghĩa là hơn hoặc kém Gaddafi một vài tuổi. Ông này thuộc bộ tộc al-Muqaraha ở vùng Sabaha thuộc khu vực giữa của miền tây Libya.


Jaloud gặp Gaddafi trong hoàn cảnh cùng bị tù đày khi tham gia đấu tranh chống chế độ quân chủ. Ngay từ đó, họ đã trở thành "bạn nối khố" bởi cùng đắp chung một chiếc chăn tù do tù nhân đông quá! Sau khi ra tù, họ cùng nhau gia nhập một tổ chức đấu tranh dân sự, rồi lại cùng nhau vào trường võ bị để trở thành hai thủ lĩnh trong tổ chức "Sĩ quan tự do" làm cuộc cách mạng "al-Fateh" ngày 01/9/1969, đưa Gaddafi lên lãnh tụ cách mạng khi mới 27 tuổi và chàng thanh niên Jaloud là nhân vật số hai!


Trong thời gian hơn 20 năm đầu của chế độ Gaddafi, Jaloud đã đảm nhiệm nhiều cương vị hệ trọng của nhà nước. Ông làm thủ tướng từ 1972 đến 1977.


Rồi từng làm phó thủ tướng và bộ trưởng tài chính, bộ trưởng công nghiệp.


Từng phụ trách lĩnh vực dầu lửa. Từng dẫn đầu đàm phán với các công ty dầu lửa nước ngoài và buộc họ phải tăng giá dầu thô mua của Libya. Khi ấy, Jaloud là một trong vài nhân vật thuộc "nhóm nhà lều"- tức nhóm thân cận nhất của Qaddafi, thường tụ tập với vị lãnh tụ cách mạng trong căn nhà lều truyền thống Bad'wi của riêng Gaddafi.


Với cương vị của mình, với mối quan hệ vừa bạn nối khố, vừa là chiến hữu cầm quyền của Gaddafi, lại là con người trai trẻ đầy nhiệt huyết, Jaloud đã sát cánh cùng Gaddafi trong hầu hết các hoạt động được coi là "cách mạng" đầy phiêu lưu và bí hiểm trong khu vực Arab, ở châu Phi và cả vượt ra bên ngoài nữa.


Nhưng có lẽ vì không thể có hai vua chung một vương quốc, nên từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Jaloud đã bị Gaddafi cho "ngồi chơi sơi nước" trong hoàn cảnh như được nhốt trong lồng vàng!


Khi biến động nổ ra để lật đổ Gaddafi, Jaloud đã tìm cách liên lạc với một số bạn hữu từng là quan chức cao cấp của Gaddafi nhưng đã li khai và lãnh đạo lực lượng nổi dậy. Nhờ sự giúp đỡ của bạn hữu và cả một số người nước ngoài, Jaloud đã đào thoát khỏi Tripoli vào đầu tháng 8, trước khi quân nổi dậy tiến vào dinh luỹ của chế độ Gaddafi. Nhưng Jaloud không đến Bengazi để theo quân nổi dậy, mà sang Tunisia rồi đến thủ đô Roma của Italia để cư trú. Từ nới lưu vong này, Jaloud đã bộc bạch với phóng viên của daralhayat.com những câu chuyện "tày đình" của bản thân cũng như của Gaddafi trong suốt mấy chục năm cầm quyền ở Libya.


Người thứ hai là Abdu Rahman Shalqam, sinh năm 1949, người thành phố Sabha, cách thủ đô Tripoli hơn 700km về phía nam.


Kém Gaddafi 7 tuổi, nhưng Shalqam và Gaddafi chơi thân với nhau từ thuở thiếu thời. Năm 1972, Shalqam tốt nghiệp cử nhân báo chí tại khoa văn, thuộc Đại học Cairo (Ai Cập). Ông này rất thông thạo tiếng Pháp, cũng như tiếng Anh và tiếng Italia. Năm 1974, Shalqam bắt đầu sự nghiệp bằng việc làm phóng viên điều tra cho báo "Bình Minh Mới"- tờ báo đầu tiên của Libya khi ấy. Sau đó, ông chuyển sang một vài tờ báo khác. Có lẽ nhờ từng là bạn hữu của Qaddafi thuở học trò mà Shalqam được bổ nhiệm một chức vụ tại bộ phận thông tin của Hội đồng Lãnh đạo Cách mạng. Với cương vị ấy, ông gần như thư ký báo chí hằng ngày của Qaddafi. Năm 1975, Shalqam được điều trở lại toà báo "Bình Minh Mới", nhưng ngồi vào ghế tổng biên tập.


Sau đó, Shalqam làm tổng giám đốc Thông tấn xã nhà nước Libya từ 1979 đến 1981. Tiếp theo, ông này được đề bạt chức "thư ký Tổng uỷ nhân dân về thông tin"- tức là bộ trưởng thông tin cho đến 1983. Nhưng rồi, Shalqam bị đẩy đi làm "thư ký văn phòng nhân dân Libya" (đại sứ) tại Italia cho đến năm 1995. Tiếp đến, ông này được phục hồi, trở về nước nhận chức "thư ký đối ngoại của Ban thư ký Đại hội nhân dân" (tức là trưởng ban đối ngoại của quốc hội) từ 1998 đến cuối năm 2000. Rồi trở lại "chính phủ" với cương vị "thư ký tổng uỷ nhân dân về đối ngoại và hợp tác quốc tế" (bộ trưởng ngoại giao) cho đến 2009. Trong thời gian ấy, ông này cũng đứng đầu Viện Libya tại Italia.


Khi biến động nổ ra tại Libya hồi giữa tháng 2 năm nay, Shalqam là trưởng đại diện của Libya tại Liên Hợp Quốc. Mặc dù vẫn phải thừa hành trách nhiệm bảo vệ cho chế độ Gaddafi trước sự lên án của Mỹ và phương Tây về những chiến dịch trấn áp khốc liệt đang diễn ra trong nước, nhưng Shalqam đã rất bất bình với cung cách mà Gaddafi ứng phó với biến động. Ông này tìm cách tác động vào trong nước để giảm thiểu dùng bạo lực quá đáng gây thương vong cho nhiều người biểu tình tay không, nhưng vô hiệu.


Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, lại có tác động của việc nhiều quan chức cao cấp liên tiếp từ bỏ chế độ, ngày 21/2, Shalqam xuất hiện trên kênh truyền thông vệ tinh al-Jazeera và công khai nói: "Thưa anh Muama'r, quyền lực không là gì cả. Đất nước là trọng. Tôi mong anh sẽ thoái lui, để đấy cho nhân dân Libya". Sau sự kiện ấy, ông này hoàn toàn thất vọng về khả năng có thể góp phần thay đổi đường lối của Gaddafi dùng bạo lực quân đội chống lại nhân dân. Shalqam lao vào hoạt động trong phạm vi Hội đồng Bảo an để thúc đẩy cho ra đời nghị quyết số 1970 lên án chế độ Gaddafi. Ngày 25/2, nghị quyết này đã được nhất trí thông qua. Ngay trong phiên họp ấy, Abdu Rahman Shalqam đã đọc một bài phát biểu nhân danh cá nhân tuyên bố đoạn tuyệt với chế độ Gaddafi và khẩn thiết kêu gọi "thế giới hãy cứu lấy nhân dân Libya"!


Nhưng Shalqam cũng không về nước tham gia cách mạng. Ông chọn cuộc sống lưu vong bên trời Tây để từ đó hoạt động cho một nước Libya mới.


Kỳ 2: Gaddafi ghét Saddam, kết bạn với cách mạng Hồi giáo Iran


* Tổng hợp từ các nguồn internet Arab


http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-11-08-cach-mang-kieu-gaddafi-theo-loi-ke-cua-nhung-nguoi-trong-cuoc