Dưới đây là đoạn phỏng vấn Phan Đăng Di được trích từ catalogue chính thức của LHP Cannes 2010 (Hiệp hội Phê bình quốc tế LHP Cannes thực hiện).
* Phim của anh phân tách nhóm nhân vật nam và nhóm nhân vật nữ. Một bên là những người đàn ông “yếu” (uy quyền của người ông đau ốm, sự say xỉn của ông chồng, thơ trẻ của cậu con trai) và bên kia là những phụ nữ tìm cách tự giải phóng mình ra khỏi những ham muốn của đàn ông. Anh có nghĩ ta có thể hiểu rõ hơn về hiện trạng của một xã hội qua những quan sát về cuộc sống và hoàn cảnh những người phụ nữ trong xã hội đó?
* Đi từ sự thơ trẻ đến cái chết, với cả dục vọng ở giữa quãng đường, phim của anh cô đọng sự tồn tại của loài người. Có phải anh có trong đầu một cấu trúc kể chuyện “học cuộc sống” thông qua ngôn ngữ của cơ thể không?
- Thật ra ba người đàn ông trong phim (Bi, bố Bi, ông nội Bi) chỉ là ba giai đoạn trong cuộc đời của một người đàn ông mà thôi. Một điểm chung của họ là từ bé tới lớn họ đều cần đàn bà. Họ được chăm sóc, vây bọc, yêu thương, rã rời bởi đàn bà, nhưng họ có hiểu đàn bà hay không lại là một câu hỏi khó trả lời.

