(TT&VH) - Tự nhận mình có một cuộc sống trung lưu, nhưng nhìn lại chặng đường 20 năm ca hát, 5 năm được tặng danh hiệu NSƯT, ca sĩ Việt Hoàn không khỏi xót xa khi nhớ về mẹ và tuổi thơ khốn khó trước kia...
Vào ngày 22/2 tới đây, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, ca sĩ Việt Hoàn sẽ tổ chức chương trình ca nhạc Tiếng hát từ trái tim tôi để kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát và 5 năm được tặng danh hiệu NSƯT. Trước đêm diễn, ca sĩ Việt Hoàn có cuộc trò chuyện cởi mở với TT&VH.
* 20 năm quả là một chặng đường dài. Cùng với “tiếng hát từ trái tim”, anh sẽ kể cho khán giả nghe điều gì về cuộc đời mình?
- Đó là tuổi thơ ở vùng quê chiêm trũng Thái Bình. Và trong tư duy hướng về nơi chôn nhau cắt rốn của tôi luôn có hình ảnh mẹ. Mẹ là một nghệ sĩ cải lương chân chính, hy sinh cả đời cho đàn con. Bố mẹ tôi vốn đều là nghệ sĩ cải lương.
Nhưng bố đã mất từ năm tôi lên 6 tuổi, để lại cho mẹ gánh nặng là 6 đứa con thơ dại. Tôi nhớ nhất những ngày mẹ đi diễn. Cứ 4-5h chiều, mẹ lại đạp xe đi với một ba lô đạo cụ, trang phục diễn, và tới tận 11-12h đêm mẹ mới về nhà. Bố mất năm mẹ mới ngoài 40 tuổi, thế mà mẹ nhất định không đi bước nữa để dồn trọn tình cảm cho anh em tôi. Mỗi ngày, mẹ tôi chỉ ăn một bữa cơm, bữa còn lại mẹ chắt chiu để nuôi 6 anh chị em chúng tôi...
Tôi cũng sẽ kể cho khán giả nghe về thời kỳ tôi tình cờ được gặp những người thầy, người bạn tốt giúp đỡ mình theo học thanh nhạc. Tôi bắt đầu nghề hát từ Đội Văn nghệ Công an Hải Phòng, rồi sau đó là diễn viên Đoàn Ca múa nhạc Hải Phòng. Sau đó, may mắn là cố NSND Lê Dung đã phát hiện và dìu dắt tôi kể từ cuộc thi Tiếng hát hay tỉnh Thái Bình... Cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ thời chập chững vào nghề ca hát. Thời đó tôi nghèo lắm, gia tài có 2 cái quần đi diễn, thế mà 1 chiếc còn bị tích kê... Câu chuyện của tôi còn về cả những điều hiện có, và với một người giàu niềm tin như tôi, tương lai tươi sáng còn ở phía trước...
* Có phải chính sự khó khăn về vật chất là động lực để anh cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp?
- Nói thật là trước kia tôi từng sợ nhất cái nghèo. Mẹ tôi cả đời đi hát cũng vẫn nghèo. Vì thế, tôi không định hướng theo nghiệp ca hát mà chỉ dám tham gia phong trào không chuyên. Hồi đó, cũng tính trở thành họa sĩ để có một công việc làm ổn định... Nhưng hình như số tôi “ăn” về... hậu vận thì phải. Cuộc sống của tôi cái gì đến cũng chậm, song chậm mà chắc, tạo nên nền tảng không bao giờ sụp đổ được.
* Sau 20 năm, anh có thể nói gì về được - mất trong cuộc đời và cả sự nghiệp của mình?
- Nhiều lúc, tôi nghĩ mình may mắn. Tôi đang có sự nghiệp, trong đó có sự công nhận bằng danh hiệu - NSƯT. Tôi đang có gia đình êm ấm, hạnh phúc với hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Tôi đang có một nghề nghiệp được xã hội coi trọng và sống ở mức trung lưu bằng nghề.
* Nhưng tôi nghe nhiều người nói, ca sĩ không sống được bằng nghề?
- Đấy là họ nói dối hoặc họ quá tham lam. Tôi là người thẳng và thật nên tôi cũng chia sẻ để bạn hiểu rằng, với mức sống của xã hội hiện nay, thu nhập của ca sĩ khoảng 30 triệu/tháng... Vậy thì thế nào mới là đủ?
* Anh có thể nói thẳng và thật về gia tài vật chất hiện có?
- Tôi không ngại câu hỏi này của bạn. Nói thật rằng, hiện giờ tôi có 1 căn hộ chung cư, 1 chiếc ô tô Huyndai Getz. Và tôi bằng lòng với những gì hiện có.
* Cặp ca sĩ Việt Hoàn - Anh Thơ rất ăn ý trên sân khấu và nhiều người đồn đoán hai người còn có “tình ý” bên ngoài sân khấu?
- Không bao giờ có chuyện đó. Tôi nhớ sau lần đầu tiên chúng tôi song ca trên sân khấu bài Tình ta biển bạc đồng xanh tôi đã nhận được tin nhắn từ một fan của Anh Thơ rằng: Tôi ghen với bạn quá, bạn với Anh Thơ rất đẹp đôi trên sân khấu. Nhưng quả thật ca sĩ hát dòng nhạc chính thống rất nghiêm túc. Anh Thơ và tôi là đôi bạn thân đúng nghĩa. Với Anh Thơ, tôi giống như một người bạn gái, còn với tôi, Anh Thơ như một người bạn trai.
* Tôi được biết trong Tiếng hát từ trái tim tôi sẽ xuất hiện một khách mời đặc biệt của chương trình là ca sĩ Mỹ Linh - người chưa bao giờ song ca cùng anh?
- Tôi biết Mỹ Linh từ thời sinh viên, là giọng hát mà thời đó tôi đã đánh giá có âm sắc đẹp nhất Việt Nam. Mỹ Linh cũng là người bạn lâu năm và tham gia chương trình vì lẽ đó.
* Chứ lý do không phải vì để PR cho chương trình?
- Chương trình là một món quà tôi muốn gửi tới những khán giả yêu dòng nhạc đỏ. Tôi hoàn toàn không quan tâm tới lợi nhuận về mặt kinh tế.