PNO - Năm nào cũng vậy, vào tháng chín là người quê tôi lại tất bật vào mùa thu hoạch lúa hè thu. Bọn trẻ con chúng tôi cũng theo ba má ra đồng, phụ giúp vài việc lặt vặt như nhặt lúa rơi, ôm lúa gom lại thành đống, rót nước cho thợ gặt,… và thích nhất là bắt cá rô đồng.
Mùa này, các kênh, mương, ao hồ ngoài ruộng cạn trơ đáy, chỉ còn lại một ít nước tù đọng, và những chổ nước ít ỏi ấy tập trung rất nhiều loại cá như cá tràu, cá nhét, cá trê, lươn, lạch,…, và nhiều nhất là cá rô. Lũ trẻ chúng tôi chỉ cần tát hết chỗ nước ấy là tha hồ bắt cá, chẳng mấy chốc đã có một mớ cá rô đồng tươi ngon, nhảy tưng tưng trong giỏ. Tóc, tai, mặt, mũi đứa nào cũng tèm nhem bùn đất nhưng nụ cười thì tươi rói, tung tăng xách cá về nhà.Cá bắt về má tôi thả vào cái lu, thay nước nhiều lần cho cá sạch bùn đất, để dành ăn dần. Khi nào nấu, má mới bắt cá ra khỏi lu, móc bỏ mang, ruột cá, rửa với muối biển nhiều lần cho cá hết nhớt, để thật ráo nước trước khi chế biến thành những món ăn ngon. Tôi nhớ những ngày nhỏ ở quê, bao giờ má cũng đãi mấy chị em tôi món cá rô nướng chấm mắm gừng ăn trước cho đỡ thèm. Má lựa những con cá lớn hơn, đặt lên vỉ, nướng trên than hồng cho đến khi cá chín vàng, tỏa hương thơm phức là cá chín. Chị em tôi sà đến, chẳng mấy chốc đĩa cá rô nướng nóng hổi, giòn tan đã hết veo mà chúng tôi vẫn còn thòm thèm lắm. Chia tay tuổi thơ, vào đại học rồi đi làm xa quê, tôi ít có có dịp về quê mỗi khi mùa gặt đến. Nhưng mỗi khi những cơn gió heo may tràn qua phố, tôi lại thấy lòng mình xốn xang, da diết nhớ cánh đồng quê mùa gặt, nhớ những đứa bạn thời còn để chỏm tay nâng niu giỏ cá rô đồng, cả người lấm lem bùn đất nhưng nét mặt vẫn rạng ngời với nụ cười như mùa thu tỏa nắng năm nào.

