Bố về hưu


PN - Ngày tôi mở mắt chào đời, bố đã là chiến sĩ. Đến khi tôi trưởng thành rồi đi làm, bố đã hơn 30 năm phục vụ trong quân ngũ.


Bố tôi đi công tác suốt. Tuổi thơ của chị em tôi là những ngày bố vắng nhà và mẹ bồn chồn không yên. Tôi nhớ mãi những đêm bố về nhà rất khuya, trời lạnh ngắt. Những hôm nửa đêm có điện thoại là bố mặc quần áo đi ngay, mẹ chỉ kịp lục đục mở cửa rồi thở dài…


Rất nhiều năm như thế trôi qua, nhưng khi bố tôi nghỉ hưu, tôi mới nhận ra ngày xưa bố vắng mặt trong nhà nhiều như thế. Ở nhà nhiều hơn, bố đi ra đi vào. Thời gian gần đây, chúng tôi thấy một hình ảnh khác của bố, thong thả hơn, nhưng cũng kém uy lực, kém vui vẻ hơn. Ánh mắt bố hiền từ. Có những buổi chiều muộn, ánh mắt ấy còn trở nên bất động khó hiểu.


Bố ở nhà, có dịp nói chuyện nhiều với chúng tôi, tôi mới nhận ra rằng, hình ảnh đẹp của bố vẫn còn đó. Nó đang chuyển dần sang chúng tôi, khiến chúng tôi ngày một giống bố. Chị Hai của tôi là luật sư, đanh thép y như bố ngày xưa. Tôi rất thẳng tính, căm ghét bất công giả dối, như tính bố vậy. Đó chẳng phải là những gì quý nhất bố đã để lại cho chúng tôi sao? Một phần con người bố mà chúng tôi vô vàn yêu mến ngày còn nhỏ, thì nay đang trở thành một phần con người chúng tôi. Ngày về hưu, bố có thể bình thản nhìn chúng tôi trưởng thành, bằng những bài học cả đời bố truyền dạy.


Những buổi chiều, tôi thường ra trước sân ngồi cùng bố. Tôi trách chuyện ngày còn nhỏ: “Hồi xưa bàn tay này tát con một lần duy nhất, thật đau. Con giận lắm. Bố có nhớ lần nào không?”. Bố cười: “Nhớ chứ. Lần con lục tủ lấy cây súng ra nghịch. Súng thật. Bố đánh con không phải vì con nghịch, mà vì bố sợ quá, nhỡ đâu súng cướp cò!”. Từ lần đó về sau, không khi nào bố đánh chúng tôi nữa, ngay cả khi tôi nói dối, ngay cả khi tôi đánh bạn, ngay cả khi tôi hư làm mẹ khóc. Bố nói, tất cả những lỗi ấy đều có thể uốn nắn được.


Ngày bố về hưu, chúng tôi thương và hiểu bố nhiều hơn…


Nguyễn Thị Mến


http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/gia-dinh-yeu-dau/bo-ve-huu/a80032.html