Bỏ thì thương…


PN - Bối rối, ngổn ngang, ngập ngừng, không biết tìm lối đi nào cho riêng mình… là tâm trạng tôi lúc này. Cũng có thể gói tình trạng ấy trong một câu mà ông bà ta đã đúc rút: “Bỏ thì thương, vương thì tội”.



Tôi với anh quen nhau hơn sáu năm, thời gian không ngắn cho mối tình đầu. Cái “cảm nắng cảm gió” của tuổi mười tám mơ mộng đã kéo hai đứa lại gần nhau. Cả hai chúng tôi đều khá ngọt ngào, lãng mạn. Những món đồ bằng giấy tự tay tôi gấp cho anh, các đĩa nhạc anh đích thân tuyển chọn, cắt ghép, lồng hình và chữ để tặng tôi… đã trở thành cái “gương” cho các cuộc tình của bọn bạn tôi hồi ấy. Ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi.


Tôi và anh rất hợp nhau. Trong suốt sáu năm, hầu như chúng tôi không giận dỗi nhiều, chỉ vài lần tôi ẩm ương hờn trách và anh dễ dàng nhanh chóng xoa dịu thói đỏng đảnh của tôi. Chúng tôi hiểu nhau đến nỗi nhiều khi chẳng cần nói cũng biết người yêu đang nghĩ gì, vẫn thường tự hào rằng chúng tôi là hai tâm hồn đồng điệu. Sáu năm qua, chúng tôi đã có bao kỷ niệm ngọt ngào mà có lẽ cho đến tận cuối đời, tôi cũng chẳng thể nào quên…


Nhưng, thời gian đôi khi cũng trớ trêu. Yêu nhau lâu, hiểu lòng nhau đến chân tơ kẽ tóc, chúng tôi mất dần những nhớ nhung khắc khoải và hào hứng tìm hiểu như buổi ban sơ. Tôi chẳng nhớ rõ tình trạng ấy bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết rằng những hẹn hò giờ như một thói quen không hơn không kém. Tâm trạng tôi khi gặp anh chẳng còn háo hức, mong mỏi giống ngày trước. Tôi hoặc chạy xe đến chỗ hẹn, hoặc chờ anh tới đón, đi dạo cùng nhau, trò chuyện một số công việc thường ngày rồi lại trở về không gian của riêng mình. Tôi hiểu, anh cũng trong tình trạng như vậy, nhưng chẳng ai đủ can đảm để nói ra “sao dạo này mình nhạt nhẽo thế?”. Có lần, tôi chủ động gần một tuần không nhắn tin, gọi điện cho anh, hy vọng đó sẽ là cách để chúng tôi nhận ra mình còn cần nhau. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhắn tin hỏi: “Dạo này em bận lắm à?”, trong sự tiu nghỉu của tôi. Cũng có khi, guồng quay bận rộn của công việc khiến chúng tôi “lơ là” nhau, cả tuần không liên lạc, nhưng cảm giác mong nhớ vẫn không hề quay lại.


Nhiều lúc, tự đối diện với câu hỏi “mình còn yêu anh không?”, tôi lại thấy vô cùng bối rối. Tôi không yêu hay nghĩ tới bất cứ một người nào khác, cũng không muốn có sự thay đổi… Bỗng thấy tình yêu của chúng tôi rất nhạt nhòa, như thể chúng tôi đang tiếp tục vì sáu năm qua chứ không phải vì hiện tại, như thể chúng tôi đang cố giữ chung một món đồ cũ kỹ quen thuộc, đến nỗi không dám bỏ đi. Câu hỏi về tình yêu trong lòng tôi vẫn cứ bỏ ngỏ…


Tôi và anh cũng giống nhau ở chỗ không bao giờ tùy tiện nói tiếng chia tay. Nhưng thực ra, không dưới một lần tôi nghĩ tới từ ấy trong tình trạng nhạt nhẽo này. Và tôi biết, anh cũng thế. Nhưng chia tay, ngoài chúng tôi, còn gia đình? Nhà chúng tôi khá gần nhau, cả hai gia đình đều biết và hài lòng về tình yêu này. Chúng tôi sẽ nói chia tay như thế nào với họ khi cả hai không hề có ai khác và cũng chẳng mâu thuẫn?


Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu và oái oăm thay lại đang duy trì tình yêu bằng những lý do khác. Lời chia tay rất khó quyết định, nhưng cứ mãi như thế, liệu sau này chúng tôi có hạnh phúc, liệu có lúc vì quá nhàm chán mà tìm đến một rung động mới hơn? Những câu hỏi cứ lơ lửng, lơ lửng, bởi “bỏ thì thương...”.


NGUYỆT THU


http://www.baomoi.com/Bo-thi-thuong/139/8481187.epi