Những cháu bé sơ sinh được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang sức khỏe rất yếu. Một phần không được mẹ cho bú mớm, phần khác trong cơ thể các cháu đã tiềm ẩn rất nhiều bệnh. Có cháu bị giang mai do chính người mẹ truyền sang, cháu lại bị não, thiểu năng trí tuệ…


Liên tục trong một thời gian ngắn đầu năm 2006, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận 3 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi ở các xã Cao Xá, huyện Tân Yên; xã Tự Lãn, huyện Việt Yên và xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang. Và gần đây nhất, vào ngày 1/6, một cháu bé nữa mới 12 ngày tuổi đã bị bỏ rơi ở Bệnh viện huyện Lục Nam.


Hầu hết các cháu đều được những người dân ở các xã tìm thấy ở những nơi công cộng. Một người đàn bà đi chợ sớm ở xã Tự Lãn, huyện Việt Yên kể lại rằng, rạng sáng hôm ấy, trời đổ cơn mưa tầm tã. Đứng trú mưa tại trạm y tế xã, bà nhìn thấy một cô gái ẵm theo một bọc vải, bên trong có đứa trẻ còn nhỏ xíu. Khi trời ngớt mưa, người đàn bà đi chợ sớm vội vã rời chỗ trú đi ra. Bà quên bẵng mất mẹ con người phụ nữ trẻ cùng trú mưa cho đến khi nghe người làng kháo nhau về một đứa trẻ bị bỏ rơi, bà mới giật mình…


Người ở trạm xá kể rằng, khi mọi người đến làm việc thì đã thấy cháu bé được đặt ở hành lang, cháu đói và mệt lả nên không khóc được nữa. Các cô trong trạm xá vội vã đưa cháu vào trong cấp cứu, cho ăn sữa. Sau khi làm các thủ tục xác nhận cần thiết, UBND xã đã chuyển cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang.


Một cháu bé khác đã được những người dân ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên tìm thấy ở trên bậc tam cấp của một căn nhà bỏ hoang. Lúc đó cơ thể của đứa trẻ mới 3 ngày tuổi đã tím ngắt vì lạnh. Sau khi cháu được những người dân tốt bụng nơi đây đưa về chăm sóc để phục hồi sức khỏe, cháu bé đã được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang.


Theo anh Quang Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang, khi các cháu được đưa về Trung tâm, sức khỏe đã trong tình trạng rất yếu. Bởi một phần không được mẹ cho bú mớm, phần khác trong cơ thể các cháu đã tiềm ẩn rất nhiều bệnh. Có cháu bị giang mai do chính người mẹ truyền sang, cháu lại bị não, thiểu năng trí tuệ…


Một số người mẹ chính là những cô gái mại dâm. Cuộc sống xô đẩy đã khiến các cô lao vào đường cùng để rồi mắc bệnh xã hội và lây sang đứa trẻ. Hoặc có cô là công nhân, thậm chí là sinh viên xa gia đình, về thành phố học tập và làm việc. Cuộc sống nơi đô thành với nhiều cám dỗ đã khiến các cô mắc bẫy những gã “họ Sở”, để khi thấy hậu quả là cái thai trong bụng, chúng "quất ngựa truy phong".


Khi mang thai, tâm lý những bà mẹ "bất đắc dĩ" này đều cho rằng không thể nuôi được con. Nhưng phần vì sợ, phần có thể cái thai quá to, không bỏ được nên họ đành chờ đến kỳ sinh nở. Nhiều cô gái vì sợ dư luận làng xã khi mang thai đã nén chặt bụng trong thời gian dài, đứa con đẻ ra hầu như đều bị đầu méo dài, mắc bệnh não úng thủy. Khi sinh ra thấy con mình bệnh tật, trong khi kinh tế cùng quẫn và mang sẵn tâm lý sợ đứa trẻ ngáng trở cuộc sống, các cô đã chấp nhận bỏ mặc con cho xã hội.


Các cô đã hành động dại dột như vậy trong lúc bồng bột của tuổi trẻ. Khi đã nhiều tuổi và trải qua thăng trầm cuộc sống, lúc đó khi nghĩ về núm ruột mình đã bỏ lại ngày xưa, dù có muốn, chắc chắn các cô sẽ khó có cơ hội tìm lại được. Trường hợp một cô gái ở huyện Lục Nam là ví dụ. Cô là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội, có thai với bạn trai nhưng anh ta không chịu nhận. Nén bụng đến tháng thứ 6 thì cô xin nghỉ học về quê, bố mẹ tra hỏi thế nào cũng không chịu khai ra cha đứa bé. Đến gần ngày đẻ thì tự nhiên cô gái mất tích. Hơn 10 ngày sau, cô trở về xanh xao, mệt mỏi, nhưng cái bụng căng tròn đã biến mất.


Cô nói đứa bé đẻ ra đã chết, nhưng đọc nhật ký của cô, bố mẹ phát hiện cô đã mang bỏ con ở một nơi công cộng. Không còn cách nào khác, cứ vài ngày, bố cô gái lại đạp xe từ Lục Nam đến Trung tâm Bảo trợ xã hội III để hỏi thăm đứa cháu ông có được người ta nhặt vào đây không. Nhưng biết tìm sao khi ông cũng chẳng biết cháu mình như thế nào và không biết người nhặt được đứa trẻ đem về nuôi hay đưa vào Trung tâm? Sự tìm kiếm vô vọng của người cha đã khiến các cán bộ Trung tâm rất day dứt...


(Theo Công An Nhân Dân)