“Ôi từ không đến có/Xảy ra như thế nào” (thơ Xuân Diệu). Về sau này khi lão Khoa vào bệnh viện với dáng điệu tất tả để thăm người một ngày hai lần cấp cứu, tôi có đùa anh “Xét mình công ít tội nhiều, can tội xui trẻ con ăn cứt gà” song nếu không gặp lão Khoa thời khắc ấy, có lẽ sớm muộn gì tôi cũng chọn một chương trình đề tốc nào đó, vấn đề chỉ là thời gian!
(Còn nữa)

