http://www.baobinhduong.org.vn/newsdetails/1D3FE18B315/Bay_tinh_.aspx


Với tiền công là 1,5 triệu đồng/ tháng khi phụ việc tại quán cà phê thì không đủ cho T.T.Q.T chi tiêu. Vì muốn có nhiều tiền để chưng diện cho bằng chúng bạn, T được một người bạn bày cách...


Tháng 12-2011, Nguyễn Văn Trung đến trông coi quán giải khát tại thị trấn Mỹ Phước (Bến Cát); khi ấy chủ quán có thuê T làm nhân viên phục vụ. Khoảng 14 giờ ngày 28-12, chủ đi giao cà phê ở TP.HCM, quán chỉ còn có Trung và T. Lúc này quán không có khách, Trung thấy T bước vào trong rửa mặt nên đi theo. Khi T bước ra ánh mắt nhìn Trung có vẻ đẩy đưa thì anh này đưa tay ôm eo T. Thấy T không phản ứng gì nên Trung bế thốc T vào giường và cả hai cùng quan hệ. Sau đó, cả hai ra võng ngồi trò chuyện bình thường. Đến 16 giờ cùng ngày, Trung lấy xe chạy đi mua ngay viên thuốc ngừa thai đưa cho T uống nhưng T đã cất mà không uống.


Sáng hôm sau, T làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Khi bị bắt, Trung hoàn toàn bất ngờ vì T không hề có hành động nào tỏ ý phản kháng hay từ chối, mà T cũng chính là người chủ động trước việc này. Vậy mà... “tự nhiên bị cáo lại bị bắt!”? Chủ tọa phiên tòa phân tích: “Không có gì là tự nhiên hết, bị cáo quan hệ với người chưa đủ 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự, vì bị hại T vẫn còn là trẻ em. Vì vậy, việc bị cáo bị bắt là hoàn toàn đúng người, đúng tội”. Trung cũng hiểu ra điều đó nhưng chỉ không ngờ rằng mình bị... gài bẫy quá đau! Chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo và T có tìm hiểu, quan hệ tình cảm trước không?”. Trung trả lời: “Dạ không, vì làm việc chung nên cũng có chút cảm tình nhưng không có hẹn hò yêu đương gì cho đến khi sự việc xảy ra”.


Đến phần thẩm vấn bị hại T. thì nút thắt dần được tháo ra. T cũng thành thật khai nhận, việc làm đơn tố cáo là do bạn bè xúi giục. Bị hại chỉ cần có được tiền chứ không muốn Trung phải chịu án tù. T bày tỏ: Cuộc sống gia đình bị cáo ở ngoài quê rất khó khăn, cha mẹ mất sớm nên sống với ngoại. Cố gắng lắm bà ngoại mới cho T. học đến lớp 7. Sau đó, cả hai bà cháu từ bỏ vùng quê nghèo, khăn gói vào Bình Dương tìm kế sinh nhai. Vì tuổi đã cao, không làm được việc nặng, bà xin phụ việc dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình giàu nhưng vì chậm chạp nên ít ai kêu. Thấy vậy, T xin phụ bán cà phê để có thể nuôi bà ngoại và bản thân. Hai bà cháu sống trong căn phòng trọ chật hẹp, nhiều lần T đã xin bà cho đi “lấy chồng” giàu để đổi đời nhưng bà không đồng ý. T cũng nghe lời bà mà bỏ qua ý định đó. Tiền bạc không nhiều nhưng bà cháu họ sống vui vẻ qua ngày. Thế nhưng, chẳng được bao lâu thì T không chịu nổi cuộc sống nghèo khó nên bỏ đi tìm việc khác. Lạ lẫm nơi này, bà cũng không biết cháu ở đâu mà tìm, thôi thì cứ để cho nó tự bươn chải. Không ngờ, T lại có hành động nông nỗi như vậy!


Chủ tọa hỏi: “Vậy tại sao bị hại tình nguyện cho T quan hệ rồi lại làm đơn thưa, trong khi bị cáo nói chính bị hại cố tình đưa đẩy”? T trả lời rằng: “Đó là cách mà bạn bè bị hại bày cho, bởi vì họ biết bị hại chưa đủ 16 tuổi; họ nói nếu bị hại muốn có tiền thì làm cách này, sẽ nhận được tiền bồi thường rất nhiều, nên bị hại làm liều xem sao, không ngờ anh Trung lại bị bắt giam”. Chủ tọa tiếp lời: “Vậy bây giờ bị hại yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần là bao nhiêu?”. T dứt khoát: “20 triệu đồng”.


Đúng lúc này thì bà ngoại T xin phép lên tiếng: “Mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho Trung, bởi vì tôi dạy cháu không nghiêm, để nó gây ra chuyện tày trời. Như vậy thì oan uổng cho cháu Trung lắm, cháu còn trẻ, tương lai còn dài mà phải chịu tù tội thế này khiến tôi cảm thấy đau lòng quá đỗi”! Bà quay sang Trung nói lời xin lỗi bị cáo; vì “cha mẹ nó mất sớm nên không ai dạy bảo, thân già này cũng không đủ sức để theo từng bước chân của nó”. Đối với cô gái 16 tuổi thì 20 triệu đồng là số tiền khá lớn để T có thể cùng đám bạn thoải mái chưng diện và ăn xài. Thế nhưng, hậu quả mà T gây ra cho người khác thì không gì có thể bù đắp được. Tương lai của bị cáoTrung nay tạm khép lại bởi tội danh “giao cấu trẻ em”.


Tòa tuyên án, Trung phải chịu 3 năm tù giam và bồi thường tổn thất tinh thần là 20 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại. Thế nhưng, việc T nhận được số tiền ấy là rất khó, vì Trung cũng một mình bươn chải mưu sinh nơi xứ lạ nên số tiền ấy tính ra không nhỏ. Trung khẩn thiết: “Nếu muốn thi hành án thì phải chờ 3 năm sau khi được ra tù, đi kiếm việc làm mới có tiền để thực hiện được”. Dù xét thấy hoàn cảnh của Trung khó khăn là có thật nhưng việc này ngoài thẩm quyền của tòa, việc này phải do thương lượng giữa hai bên với cơ quan thi hành án. Nghe Trung khẩn thiết như van nài, T. chợt hiểu ra “mình đã tính già hóa non” xem như cô ta đã mất cả chì lẫn chài!