Pháp luật


Báo động về sự vô cảm, vô trách nhiệm


18:48:00 04/07/2010


Trong lúc 4 thanh niên đang quây đánh chị Mai thì ở đó có rất đông bảo vệ của khách sạn Thắng Lợi đứng xem. Mai đã cầu cứu rằng: "Mọi người ơi, cứu cháu với, cháu bị chúng nó đánh chết mất". Vậy mà không ai có mặt ở đó nói câu nào.


Nhận được tin về nhóm cướp manh động, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH khẩn trương điều tra, truy bắt. Qua rà soát, lực lượng Công an đã nhanh chóng dựng lên được chân dung đối tượng. Trong đó nổi lên Cao Thuỳ Linh, tức Linh móm, 17 tuổi, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm.


Linh thuộc thành phần bất hảo, cô ta thường xuyên bỏ nhà để đi tụ tập sống bầy đàn với đám bạn xấu. Cùng nhóm bạn của Linh còn có một nữ nặc nô khác là Nguyễn Diệu Linh, tức Linh kiều, 14 tuổi, trú tại Phú Thượng, Tây Hồ. Linh kiều cũng bỏ học từ lâu và sống lang thang tụ tập.


Ngoài Linh kiều còn có Nguyễn Quốc Dũng, 24 tuổi và Nguyễn Mạnh Đam, 20 tuổi, đều trú tại Phú Thượng, Tây Hồ cũng thuộc dạng hư hỏng, hay tụ bạ với bọn Linh móm, Linh kiều gây đủ kiểu càn quấy.


Trưa 2/7, Công an quận Tây Hồ đã tóm gọn nhóm đối tượng này khi chúng ôm theo 9 triệu đồng tiền bán xe của chị Mai, định trốn vào các tỉnh phía Nam.


Cô gái đó tên là Trần Phương Mai, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tối đó, cô phóng xe máy đến nhà một người bạn ở quận Tây Hồ chơi nhưng không gặp, trên đường về, do bị đau tay nên cô dừng lại ở khu vực An Dương để nghỉ. Đúng lúc này, Mai thấy 2 đối tượng nữ rất trẻ đi xe máy đến gần hỏi xem có giúp được gì không và ngỏ ý muốn đưa cô về. Mai từ chối, nói rằng mình có thể tự đi được.


Tuy nhiên, 2 cô gái cứ nằng nặc đòi đưa cô về, thậm chí một cô đã giằng tay lái rồi lên xe chở Mai đi luôn. Thấy 2 cô gái dáng điệu bặm trợn, chơi bời nên dù rất sợ nhưng Mai vẫn ngồi im sau xe để đợi cô ta đưa về. Khi đến đường Nghi Tàm, cô gái này dừng lại bảo Mai xuống mua bao thuốc hộ cô ta. Biết nếu xuống thì đối tượng này sẽ lấy xe của mình luôn, nên Mai nhất định không xuống.


Sau một hồi loanh quanh, hai đối tượng lại dẫn cô vào một ngõ sâu ở đường Âu Cơ và tiếp tục bắt cô xuống xe. Mai cũng xuống nhưng tay vẫn nắm chặt đuôi xe. Thấy vậy, cô gái kia liền vít ga định phóng xe bỏ đi. Mai đã bị chiếc xe kéo lê, sau đó cả xe và người đổ xuống đường. Đúng lúc này có một người dân đi qua, thấy mấy cô gái đang dựng xe cãi vã gì đó thì anh đã khuyên giải tán.


Lợi dụng lúc ấy Mai đã lên xe phóng đi. Nhưng cô không ngờ hai đối tượng nữ kia đã gọi thêm 2 nam thanh niên nữa đuổi bám theo cô. Khi chạy đến đường Xuân Diệu, đoạn rẽ về hướng Yên Phụ, Mai thấy một anh thanh niên đi cùng chiều liền chạy lên kêu cứu: "Anh ơi cứu em với, em đang bị bọn cướp đuổi theo".


Các đối tượng vừa bị bắt.


Anh thanh niên này đã bảo Mai đi cùng mình vào khách sạn Thắng Lợi. Khi vừa tới nơi thì nhóm đối tượng đằng sau cũng đuổi kịp, chúng xông vào chửi bới cô thậm tệ. Thấy vậy, anh thanh niên ban nãy đã nói to: "Tôi là bạn chị này, có gì thì từ từ giải quyết". Nhưng hai gã con trai đã đẩy anh ra, còn hai đứa con gái xông vào Mai giật mũ bảo hiểm, dùng đầu gối húc vào bụng, sau đó túm tóc đẩy cô ngã xuống đường.


Trong lúc mấy đối tượng đang quây đánh cô thì ở đó có rất đông bảo vệ của khách sạn Thắng Lợi đứng xem. Mai đã cầu cứu rằng: "Mọi người ơi, cứu cháu với, cháu bị chúng nó đánh chết mất". Vậy mà không ai có mặt ở đó nói câu nào.


Được thể, mấy đối tượng kia đã giằng chìa khóa xe của Mai, một đứa con gái trong số đó đã cắn vào tay cô làm cô rời chiếc chìa khóa, sau đó chúng lấy xe phóng vào bóng đêm.


Vụ án bước đầu đã được làm rõ, các đối tượng phạm tội đã bị bắt, tuy nhiên, qua cách xử sự của những người người bảo vệ trong khu vực khách sạn đêm hôm đó thật đáng lên án. Một cô gái chân yếu tay mềm, đêm hôm gặp hoạn nạn, cô đã khẩn thiết kêu cầu nhờ mọi người giúp đỡ trong khi bị bọn cướp bao vây, vậy mà không một ai động lòng.


Nếu với nhiệm vụ của những người bảo vệ, khi thấy chuyện đánh nhau thì chí ít họ cũng phải giải tán đám đông, đuổi bọn trẻ ra khỏi khu vực mình đang bảo vệ, hoặc gọi lực lượng Công an đến giải quyết. Vậy nhưng ngần ấy con người, từng đó trái tim trơ lỳ cảm xúc đã để mặc cô gái bị đánh vùi dập. Những con người vô cảm đó, dù có thể họ sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì tất cả xã hội cũng sẽ lên án họ. Hy vọng căn bệnh vô cảm đó chỉ có rất ít người mắc phải


Hương Giang


http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2010/7/133319.cand