Không rõ mẹ tôi làm nghề tráng bánh cuốn từ bao giờ, mà chỉ nhớ rằng khi tôi lên bảy, lên tám tuổi đã biết phụ giúp mẹ làm nghề. Đó là vào đầu năm 1980, khi ấy kinh tế gia đình tôi gặp muôn vàn khó khăn, cơm không đủ ăn, trộn khoai và sắn nạo nhiều hơn gạo.




Ký ức về mẹ nhớ nhất trong tôi là món bánh cuốn mẹ làm



Ngoài việc đi học tôi còn phải giúp bố mẹ trông em, say bột, nắm than... công việc bận bịu tối ngày. Nhưng chẳng thấm tháp gì so với công việc của mẹ. Lịch làm việc của mẹ kín mịt từ sáng đến tối. Ba giờ sáng mẹ đã dậy chuẩn bị gánh bộ đi 3-4 cây số để bán bánh. Trưa về ăn qua loa bữa cơm, chuẩn bị nhóm lò tráng bánh để ngày mai bán. Làm bánh hồi đó tất cả là thủ công dùng sức người là chính, từ say bột, tráng bánh cho đến bán hàng. Có hôm mẹ phải tráng bánh đến tám chín giờ tối mới xong. Một tháng mẹ làm bánh ba mươi ngày. Bần cùng gia đình có việc hệ trọng hoặc dịp Tết Nguyên đán mẹ mới nghỉ. Ngoài những ngày mùa ra mẹ còn cùng bố lo tươm tất chuyện đồng áng. Mỗi buổi chiều tôi đi học về bụng đói meo lại bưng bát nước mắm sà vào chỗ mẹ tráng bánh, nhưng không dám ăn những chiếc bánh nguyên lành, mà chỉ chờ ăn những chiếc bánh bị đứt không gập thành cái được. Hôm nào có nhiều bánh đứt là tôi hả hê lắm, vì được ăn no. Bánh cuốn nóng, không nhân nhưng ăn vẫn thấy ngon, tuy nhà làm nghề hôm nào cũng nhìn thấy và ăn bánh nhưng tôi không thấy chán. Chiếc cối đá nặng chịch xù xì, đôi quang tế, chiếc gáo dừa múc bột tráng bánh, bếp than, vành, khuôn... là những vật dụng gần gũi, thân thiết của gia đình và tuổi thơ anh em chúng tôi. Chính nhờ vào nghề bán bánh của mẹ mà 4 anh em tôi lớn lên và trưởng thành.


Ngày lại qua ngày, nghề làm bánh cuốn hình như rất có duyên với mẹ. Đã có một thời gian ngắn mẹ chuyển sang làm bánh rán, nhưng sau vẫn quay lại làm bánh cuốn. Cho đến nay mẹ đã ngoài sáu mươi mà nghề tráng bánh cuốn vẫn theo mẹ. Chỉ có điều làm nghề bây giờ không vất vả như trước nữa. Say bột, tráng bánh đều bằng máy. Nhớ lại hôm tiễn tôi nhập ngũ mẹ dặn: "Con cố gắng rèn luyện thật tốt, dịp nào nghỉ phép mẹ sẽ tráng bánh cuốn cho con một bữa ăn no”. Thấm thoát đã gần hai chục năm có lẻ, đời lính đã đưa tôi đi qua nhiều vùng miền, nhiều cơ quan, đơn vị. Và đã có lúc tôi ăn sáng bằng bánh cuốn ở nơi khác, nhưng không cảm giác thấy ngon bằng bánh cuốn của mẹ làm.


http://www.baomoi.com/Home/AmThuc/daidoanket.vn/Banh-cuon-cua-me/7154044.epi