Có một câu tục ngữ của Việt Nam rất hay "Dạy con từ thủa còn thơ". "Giáo dục trẻ những thói quen tốt ngay từ lúc nhỏ nhất, sớm nhất ngay khi có thể" là lời khuyên tôi nhận được từ một người đồng nghiệp lớn tuổi ngay trong những ngày tôi chuẩn bị làm mẹ ở Anh Quốc. Và khi con gái tôi ra đời, rồi đi học mẫu giáo, tôi nhận ra: Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ thói quen.


3-4 tuổi đã đưa ra quyết định riêng


Chúng ta luôn tự hỏi sao trẻ con Tây lại có tính độc lập cao và óc sáng tạo phong phú, sao trẻ con Tây rất kỷ luật mà lại không nhút nhát. Những điều này không tự nhiên đến, chúng cũng phải được nuôi dưỡng thường xuyên. Giáo dục trong nhà trường và môi trường sống có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp trẻ con phát huy tính độc lập, kỷ luật và có óc sáng tạo.


Ngay từ khi trẻ còn rất nhỏ, người phương Tây đã tạo cho trẻ một môi trường để tự khẳng định mình. Ngay từ bậc mẫu giáo, trẻ con Tây đã học "bài học" về sự lựa chọn và ra quyết định. Trong buổi học bao giờ cũng có phần tự chọn. Cô giáo đưa ra nhiều hình thức hoạt động như : vẽ tranh, chơi máy tính, xếp hình... để các bé lựa chọn. Những đứa trẻ nào cùng chọn chung một hoạt động sẽ cùng chơi với nhau trong giờ đó. Nghĩa là, ngay từ 3-4 tuổi, trẻ đã được quyền chọn lựa và đưa ra quyết định riêng cho mình.


"Đừng sợ con ông bà làm bẩn sách!"


Trong năm học, các trường ở Anh có ngày hội sách. Hôm đó, trường không khuyến khích học sinh mặc đồng phục mà tự hoá trang theo một nhân vật mà mình yêu thích từ sách. Đó cũng là ngày học sinh trao đổi với nhau về những cuốn sách mình yêu thích. Ở Anh, trẻ tiếp xúc với thói quen đọc từ rất sớm. Ngay từ lớp Reception Year (thường cho trẻ từ 4 tuổi), trẻ đã được dạy đọc và khuyến khích đọc càng nhiều càng tốt. Thầy cô giáo thường cho trẻ mang sách từ trường về nhà, nhờ ba mẹ hướng dẫn đọc, sau đó đến trường sẽ đọc cho các bạn khác cùng nghe. Điều này đã tạo nên một thói quen đọc sách ngay từ rất sớm và giúp trẻ có khả năng trình bày những gì đã đọc trước nhiều người.


Ngoài ra, thị trường sách cho trẻ em ở Anh hết sức đa dạng và phong phú cho đủ mọi lứa tuổi. Hệ thống thư viện địa phương cung cấp nguồn sách khá dồi dào cho những độc giả nhí. Thư viện trang trí đầy mầu sắc, có cả máy tính để trẻ con tha hồ vẽ vời những "tác phẩm" hội hoạ của mình. Mỗi tuần, thư viện có buổi kể chuyện, ba mẹ có thể đưa con mình đến tham dự. Thư viện khuyến khích ba mẹ làm thẻ mượn cho trẻ càng sớm càng tốt và luôn nhắc nhở với phụ huynh rằng đừng bận tâm đến việc trẻ làm bẩn sách hoặc hư sách vì đây là lúc trẻ đang khám phá thế giới!


Thế giới bảo tàng mới lạ và đầy màu sắc


Dù mới ở bậc mẫu giáo hay tiểu học nhưng trường học vẫn tổ chức "Tuần lễ khoa học" (science week) cho trẻ. Dịp này, trường mẫu giáo mà con tôi học cho trẻ tham gia thi trồng và trang trí cây, mời cả những giáo sư uy tín đến nói chuyện với các bé trong từng lớp... Bên cạnh đó, hệ thống bảo tàng luôn có nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn hướng đến trẻ con. Bước vào các bảo tàng ở đây là trẻ bước vào một thế giới đầy màu sắc và ngồn ngộn những thông tin mới lạ. Không những được nhìn, sờ nắn đồ vật mà trẻ còn được tham gia vào nhiều hoạt động như tự làm các "tác phẩm nghệ thuật" theo ý mình, tham dự các cuộc thi... Điều quan trọng là chương trình dành cho trẻ ở bảo tàng luôn thay đổi và có nhiều điều mới lạ thu hút trẻ.


Những nguyên tắc trong dạy con


Ở nước ngoài một thời gian, qua quan sát chung quanh, tôi nhận ra có những nguyên tắc dạy con khi bé, khi còn nhỏ mà phần lớn các bậc cha mẹ và nhà trường đều áp dụng.


1. Trẻ phải tự làm những việc cơ bản từ rất sớm.


Đầu tiên, đó là chuyện ăn. Lúc trẻ quá nhỏ thì phải có cha mẹ chăm sóc chuyện ăn uống, nhưng khi trẻ đã có thể ngồi và cầm nắm đồ vật thì hầu như đều đã tự ăn một mình. Một ghế ăn riêng cho bé xếp cùng bàn ăn với gia đình, khi cả nhà ăn, bé cũng tự mình ăn thức ăn của mình. Nếu không thích ăn nữa thì ngừng và không một người lớn nào cố ép cho bé ăn hết phần thức ăn đó. Điều này, tôi càng thấy rõ trong các trường mẫu giáo. Vào giờ ăn, nếu bé nào không muốn ăn thì toàn bộ phần thức ăn đó sẽ mang đi chỗ khác mà không một lời nài nỉ nào từ phía người lớn.


Trong việc này họ lý luận như sau: Chỉ một vài lần, đứa trẻ sẽ ý thức được rằng vào giờ ăn thì phải ăn, nếu không, sẽ đói và phải chờ đến bữa ăn sau mới được ăn. Không một lời la hét, không một tiếng dọa nạt, không phải dùng đòn roi, ông bà cha mẹ không phải làm bất cứ trò nào như chúng ta vẫn thấy trong những bữa ăn của con trẻ. Chính kinh nghiệm thực tiễn là bài học để trẻ phải tự mình quyết định chuyện ăn uống.


Đến tuổi vào trường mẫu giáo, trẻ con phải tự mang giầy, mặc quần áo, áo khoác, treo quần áo đúng nơi quy định, tự đi vệ sinh... Trong trường mẫu giáo mọi dụng cụ trong nhà vệ sinh đều nhỏ, thấp, phù hợp với kích thước của trẻ từ 3-5 tuổi vì trẻ có thể tự đi vệ sinh, gạt nước, rửa tay, hơ tay, dùng khăn giấy lau tay rồi để vào thùng rác. Ở tuổi mẫu giáo, đứa trẻ được dạy những điều hết sức cơ bản để "sống còn" như tự làm một cái bánh sandwich, đập và đánh trứng, bóc vỏ những loại trái cây đơn giản, rót nước/sữa vào ly. Có những điều tuy đơn giản nhưng cách giáo dục của họ đã tạo cho trẻ một thói quen tốt. Chẳng hạn sau khi trời mưa, trẻ ra sân chơi, các cô yêu cầu trẻ phải lấy khăn tự lau chùi xe đạp, đồ chơi. Con gái tôi đã được học bài học này thật nhanh chóng nên từ ngày đó, nó luôn giành việc lau chùi xe đạp của mình khi ra sân chơi và luôn khẳng định: Con làm được, đó là việc của con!



2. Nếu vấp ngã, hãy tự đứng lên!


Có lẽ đây là bài học "vỡ lòng" đối với trẻ con phương Tây. Vào bất cứ công viên hoặc sân chơi nào, bố mẹ bao giờ cũng đứng từ xa quan sát con chơi chứ không bao giờ đi kèm bên cạnh con, sợ con té. Nếu đứa trẻ có té ngã, không vội vàng gì, từ xa, ba mẹ ra hiệu cho con hãy tự động đứng dậy và đi tiếp. Trên thực tế, đứa trẻ nào cũng làm được điều này dù là trẻ Tây hay Ta. Một điều cần chú ý là trong các công viên, khu vui chơi của trẻ em thường nằm ở một khu vực riêng, nền trải một lớp nhựa đặc biệt hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra nên các bậc cha mẹ cũng phần nào yên tâm khi để con một mình leo trèo, chạy nhảy.


3. Không dùng đòn roi, không la mắng


Từ gia đình cho đến trường học, trong cách giáo dục trẻ con ở phương Tây hoàn toàn vắng bóng đòn roi hay những lời la mắng. Ấy vậy mà trẻ con Tây lại rất kỷ luật và không mè nheo như phần lớn trẻ con châu Á. Ít khi nào tôi thấy trẻ con Tây gào thét, khóc lóc, vòi vĩnh với ba mẹ ở chốn công cộng. Một đôi lần, tôi cũng gặp những đứa bé quấy, nhưng cách hành xử của ba mẹ chúng cũng rất... Tây. Trong viện bảo tàng, tôi thấy một bé trai khoảng 2 tuổi la khóc, mẹ đứa bé không dỗ dành cũng không la hét mà bỏ đi chỗ khác. Chỉ một lúc sau, cô ta quay lại và hỏi đứa bé "Con đã khóc xong chưa?". Trong khuôn viên trường học, có lần tôi thấy một ông bố đi trước, đứa con 2-3 tuổi mặt mày bí xị lẽo đẽo theo sau, có lẽ là quấy bố mà bị bố "bỏ rơi"?


4. Trẻ con không phải là "người nhỏ"!


Chính lối suy nghĩ này của các bậc cha mẹ phương Tây ít nhiều khiến trẻ con Tây sớm trưởng thành, có tính tự chủ và độc lập cao. Thời gian đầu, tôi khá ngạc nhiên khi thấy cách nói chuyện, phong thái của phần lớn trẻ con Tây rất giống "ông già". Dần dần, tôi nhận ra rằng đó là do cách xử sự của người lớn đối với trẻ con. Trong gia đình, người lớn nói chuyện với trẻ con bằng ngôn ngữ của những người trưởng thành, nghĩa là lắng nghe, giải thích, trao đổi... không phải bằng ngôn ngữ ngây ngô cốt để trẻ con dễ hiểu. Cách hành xử này khiến trẻ con có thói quen sử dụng ngôn ngữ rất chính xác, lập luận chặt chẽ, phong thái tự tin. Vào cuối tuần, tôi thường thấy rất đông phụ huynh dẫn con đến tham quan bảo tàng. Ở một điểm dừng, cha mẹ rất chịu khó giải thích cặn kẽ từng vấn đề cho con trẻ. Có người kỹ hơn còn chuẩn bị một cuốn sổ để con mình ghi chú những điều cần biết, cần nhớ


Nguồn: http://www.tintuconline.com.vn/vn/song/146931/