Bạch công tử - Ông hoàng khi chết không có đất chôn
Bạch công tử (Lê Công Phước hoặc George Phước) từng là một tay chơi nổi tiếng ở miền Nam trong các thập niên 1920, 1930. Cùng với Hắc công tử Trần Trinh Huy, tức Công tử Bạc Liêu, Bạch công tử để lại nhiều giai thoại về ăn chơi hoang phí.
Thế nhưng, trong cái cách ăn chơi hoang phí của Bạch công tử, không biết do vô tình hay cố ý, ông đã trở thành người có rất nhiều đóng góp cho nghệ thuật cải lương ở miền Nam khi bộ môn nghệ thuật này còn trong buổi sơ khai. Ông là người lập nên gánh hát cải lương Huỳnh Kỳ lớn nhất miền Nam thời đó, ông cũng là chồng của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Rạp hát cải lương Huỳnh Kỳ do ông xây dựng ở TP.Mỹ Tho vào đầu thập niên 1930 hiện nay vẫn còn đó và là 1 trong vài rạp hát lớn nhất miền Tây qua mọi thời đại.
“Cha ăn mặn con khát nước”! Sự đúc kết ấy của người xưa thật là chính xác trong trường hợp của công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (Hắc công tử), khi mà đời ông ăn chơi cực kỳ hoang phí, nhưng đến đời con ông thì lâm vào cảnh bần cùng.
Còn trong trường hợp của Bạch công tử Lê Công Phước, câu châm ngôn trên phải sửa lại là: Cha ăn mặn cha khát nước! Không phải đợi đến đời con mình, người đàn ông ăn chơi nhất nhì đất miền Tây đã trở nên nghèo khổ về cuối đời, nhà cửa ruộng đất cứ lần lượt đội nón ra đi theo những canh bạc, những mối tình, những cuộc nhậu nhẹt xa hoa, để rồi khi lâm trọng bệnh ông không có tiền chạy thuốc, khi chết không còn mảnh đất nhỏ để chôn!
Chiều mưa trong vườn Ông Thượng
Vườn Ông Thượng một chiều giữa năm 1949. Khu vườn rộng nằm ở trung tâm TP.HCM hiện nay có tên là Công viên văn hóa TPHCM (số 15C Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1) trước đây có tên là Vườn Tao Ðàn (từ thập niên 1950 đến thập niên 1970), trước đó nữa có tên là “vườn Ông Thượng”. Khởi thủy, khoảng đầu thế kỷ 19, Tổng trấn Gia Ðịnh là Lê Văn Duyệt (tức Thượng công Lê Văn Duyệt) đã lập ra tại đây một vườn cây cảnh để thỉnh thoảng ông cưỡi ngựa đến thưởng lãm, từ đó dân gian quen gọi nơi này là vườn Ông Thượng.
Khi Pháp xâm chiếm nước ta, khu đất này trở thành khuôn viên Dinh Toàn quyền Pháp ở Đông Dương. Năm 1869 người Pháp cho xây con đường Miss Clavell tách khu vườn khỏi Dinh, đặt tên khu vườn là "Jardin de la Ville", nhưng người Sài Gòn vẫn gọi đó là "vườn Ông Thượng".
Đến thập niên 1940, vườn Ông Thượng trở thành công viên chính của Sài Gòn với hàng ngàn cây xanh hàng chục, hàng trăm năm tuổi. Khu vườn là nơi vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao…của người dân thành phố.
Đây cũng là “chốn đi về” của trẻ em lang lang, những người cơ nhở, không chốn nương thân. Trong số những người sống lang thang, nương nhờ những tàng cây trong vườn Ông Thượng để che nắng che mưa vào năm 1949, người ta thấy có 1 người đàn ông độ 50 tuổi, dáng vẻ bệnh hoạn, nghèo khó, thỉnh thoảng có biểu hiện co giật của người nghiện bị đói thuốc.
Sau khi chống chọi với cơn đói thuốc, người đàn ông nằm bất động trên tấm ny lon trải dưới gốc cây. Một người bạn đồng cảnh ngộ đem đến cho ông ta chai nước lã và củ khoai lang luộc đã kiếm được ở đâu đó. Người đàn ông nghiện thuốc đã ăn củ khoai ngấu nhiến như chưa bao giờ được ăn, xong ông nốc cạn chai nước và nằm vật ra đất ngủ thiếp đi.
Một con mưa nặng hạt rầm rập đổ xuống công viên, tấm ny lon che mưa không đủ giữ cho khô ráo người nghiện đang nằm ngủ say dưới gốc cây, nước mưa làm ướt mặt mày, tay chân ông. Có lẽ vì vậy mà ông nằm mơ thấy mình đang “tắm biển” cùng một cô gái Nga tuyệt đẹp có tên Olga thuộc dòng dõi Sa hoàng, ông thấy mình cùng người đẹp ngao du trên chiếc du thuyền sang trọng trên sóng biển Địa Trung Hải trong một mùa hè ở nước Pháp, rồi ông dìu người đẹp vào một nhà hàng sang trọng nhất thành phố biển Marseille.
Một lúc sau ông lại mơ thấy mình cùng cô Bảy Phùng Há, một cô đào cải lương lừng danh, ngồi ngắm cảnh trên tầng lầu của chiếc ghe bầu được thiết kế như du thuyền đang lướt êm trên sông nước miền Tây…
Ông đã giựt mình tỉnh giấc khi tiếp tục mơ thấy tự tay mình đốt hàng trăm tờ giấy bạc Đông Dương, mà chỉ cần 1 tờ trong số đó ông đã có thể sống cả tháng trời trong cảnh nghèo khó hiện tại. Không phải ông nằm mơ thấy những chuyện hoang đường, chuyện vu vơ, mà ông thấy lại những chuyện có thật đã từng diễn trong cuộc đời ông chỉ cách đó vài chục năm. Ông chính là Bạch công tử Lê Công Phước!
Sau khi trải qua thời kỳ vàng son vào cuối thập niên 1920 và thập niên 1930 trong giàu sang nhung lụa, bên cạnh luôn là những người đẹp nổi tiếng, Bạch công tử bắt đầu lao vào nghiện ngập và suy sụp từ cuối thập niên 1930. Không chịu nổi cảnh ăn chơi trác táng, bỏ bê vợ con của chồng, bà Phùng Há đã ôm 2 con nhỏ ra đi (sau đó 2 con bà đều bệnh chết trong nghèo khó), bỏ lại cho Bạch công tử và cái xác của gánh hát cải lương Huỳnh Kỳ chỉ còn là mấy chiếc ghe bầu cũ nát.
Bạch công tử dẹp gánh hát, bán nốt mấy chiếc ghe để lấy tiền ăn chơi tiếp, rồi nhà cửa, ruộng đất ở Mỹ Tho, Chợ Gạo cũng lần lượt bị ông ký bán để có tiền ăn chơi, hút sách. Khi không còn gì để bán, không có tiền trả tiền thuê nhà, ông đi ra đường và sống lang thang trong vườn Ông Thượng cùng với những người không chốn nương thân.
Thực ra, trong cả cuộc đời ăn chơi vô độ và hào phóng, Bạch công tử có rất nhiều bạn bè, nhiều người thọ ơn ông, ông hoàn toàn có thể nhờ cậy một chỗ tá túc, thậm chí cả chuyện ăn uống, chữa trị bệnh tật. Thế nhưng, do từng là “đại công tử”, luôn rất tự hào và sĩ diện, ông không chấp nhận chuyện nhờ vã người khác.
Ngày còn ngồi trên cả đống tiền của, có kẻ hầu người hạ, trong những cuộc ăn chơi vô độ, Bạch công tử thường tuyên bố rằng, nếu sau này ông sạt nghiệp, trở nên nghèo khó, ông sẽ tự tay lái chiếc xe hơi chạy ra Vũng Tàu và đâm đầu xuống bãi biển để chết theo xe, chứ nhất định không nhờ vã vào ai.
Thế nhưng, cái nghèo đã ập đến quá nhanh, khi giật mình nhận ra mình đã trở nên nghèo khó thì Bạch công tử đã không còn chiếc xe hơi nào để mà chạy ra Vũng Tàu tự vẫn theo kiểu của quý tộc. Ở lại Sài Gòn, ông giữ đúng lời tuyên bố ngày trước là không nhờ vã ai cả, tự mình sống lang thang trong vườn Ông Thượng và đợi chờ ngày tận số.
Bước qua lời nguyền
Đối với người nghiện hút, khi vào cơn đói thuốc là lúc lý trí bị thử thách nghiệt ngã nhất, và thường lý trí phải chịu thua những cơn vật vã làm ngây dại con người. Bạch công tử cũng vậy, bình thường ông chẳng nhờ vã ai, nhưng lúc đói thuốc, ông cũng đưa cặp mắt ngây dại và bàn tay xương xẩu về phía những ai có thể giúp ông chút sái thuốc thừa để vượt qua cơn nghiện. Khi đã qua cơn nghiện, trong lúc rã rời cơ thể, đầu óc mơ mơ màng màng, ông lại được những người đồng cảnh ngộ san sẻ mẫu bánh mì, củ khoai, ly nước để sống qua ngày.
Cứ thế, ông đã sống lây lất hàng tháng trời trong vườn Ông Thượng, cho tới 1 ngày ông không thể ngồi dậy để đi xin thuốc, ông chỉ còn nằm chờ chết. Tình cờ một người bạn đồng hương Mỹ Tho của ông tên là Nguyễn Hoàng Phi (cha của ông Phi trước là huyện Chung (Nguyễn Hoàng Chung) từng là bạn thân của đốc phủ Sủng cha Bạch công tử) phát hiện Bạch công tử đang nằm chờ chết trong vườn Ông Thượng.
Ông Phi đã đưa người bạn nghiện ngập, nghèo khó về quê nhà Chợ Gạo để nuôi nấng, chạy chữa. Có người cho rằng, việc đưa Bạch công tử về nhà ông Phi ở Chợ Gạo là do sự sắp xếp của bà Phùng Há, vì dù lúc đó bà đã có chồng khác, nhưng vẫn theo dõi chuyện suy sụp, nghèo khổ của người chồng cũ. “Không còn tình cũng còn chút nghĩa”, bà không thể trực tiếp lo cho Bạch công tử, nên đã nhờ ông Phi (từng là bạn của bà và Bạch công tử) đứng ra lo cho Bạch công tử.
Với việc để cho một người bạn cưu mang, nuôi dưỡng, chạy chữa bệnh tật, Bạch công tử đã không còn giữ đúng lời nguyền đầy kiêu hãnh của mình. Cũng có thể lúc ông Phi tìm ra Bạch công tử đang nằm thoi thóp trong vườn Ông Thượng, Bạch công tử đã không còn tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang đến với mình, chứ nếu ông còn đủ nhận thức, có thể ông đã kiên quyết nằm lại chết ở ngoài đường để giữ trọn lời nguyền của một vị “đại công tử” là cả đời không biết nhờ vã vào ai.
Ngôi nhà từng của Bạch công tử ở thành phố Mỹ Tho.
Trên chuyến xe lửa Sài Gòn – Mỹ Tho một ngày cuối năm 1949, Bạch công tử đã trở về cố hương Mỹ Tho sau nhiều năm xa cách. Tuyến xe lửa đầu tiên được Pháp xây dựng ở Đông Dương (vào năm 1885) dài 70 cây số này đã giúp việc đi lại giữa 2 đô thị lớn nhất Nam kỳ thời đó là Mỹ Tho và Sài Gòn rất nhanh chóng, thuận lợi, nhưng Bạch công tử hầu như chưa từng một lần bước chân lên kể từ lúc ông du học bên Pháp trở về.
Suốt một thời gian dài ông chỉ đi lại giữa Mỹ Tho và Sài Gòn bằng xe hơi và ghe bầu du thuyền sang trọngh. Ngày rời khỏi Mỹ Tho ông còn ruộng đất cò bay thẳng cánh, nhà cao cửa rộng, giờ trở về cố hương trong nghèo khó, bệnh tật, ông buộc phải sử dụng phương tiện bình dân là xe lửa mà ngày xưa ông không thèm bước chân lên.
Những người lớn tuổi ở Chợ Gạo vẫn còn nhớ, khi Bạch công tử được ông Nguyễn Hoàng Phi đưa về nuôi nấng, chữa trị trong ngôi nhà ở thị trấn Chợ Gạo (nay là trụ sở của một cơ quan của huyện Chợ Gạo), ông chỉ còn da bọc xương. Một thời gian sau, ông khá hơn nhờ được ăn uống đàng hoàng, nhưng cơn nghiện thì vẫn cứ hành hạ ông mỗi ngày.
Nếu với tâm lý thoải mái, nếu còn yêu thương cuộc sống, còn khao khát ở lại với đời, thì Bạch công tử đã có thể vượt qua hoàn cảnh của mình nhờ sự giúp đỡ tận tình của người bạn tên Phi, bởi lúc đó ông chưa tới 50 tuổi. Thế nhưng, khi đã tỉnh táo nhận ra mình vốn là một vị “đại công tử” mà phải nuốt lời nguyền, về sống nhờ vào người khác, hẳn Bạch công tử đã bị giày vò, cùng với những cơn đói thuốc triền miên, rồi bệnh tật kéo theo, ông đã chết sau đó mấy tháng, vào khoảng giữa năm 1950, khi mới 49 tuổi.
Đám ma nghèo của một ông hoàng
Dân gian Nam bộ có câu “Còn gì buồn hơn một đám ma nghèo”. Đám ma vốn đã buồn, đám ma nghèo không tiền thuê mướn nhạc, không có bàn nhậu để giữ khách thâu đêm, không khí càng thêm buồn ảm đạm.
Đám ma của Bạch công tử còn buồn hơn cả “đám ma nghèo”, bởi ngoài người bạn Nguyễn Hoàng Phi, Bạch công tử qua đời hầu như không có người thân nào bên cạnh, bên quan tài không một chiếc khăn tang, lúc động quan không có tiếng khóc của người ở lại. Hầu hết người ông quen biết đều sống ở Sài Gòn, thời ấy thông tin liên lạc khó khăn, giao thông cách trở, vì vậy mà không ai có thể từ Sài Gòn vượt gần 100 cây số đến Chợ Gạo tiễn đưa một ông Hoàng đã sa cơ.
Ông Phi mua cho người bạn vắn số chiếc áo quan bằng gỗ tốt, thi hài được quàn tại nhà 1 ngày đêm, trước khi được xe thổ mộ chở về ấp Thạnh Khiết, xã An Thạnh Thủy cách đó chừng 5 cây số để chôn.
Chiếc xe thổ mộ chạy trên con đường đá lởm chởm, hai bên đường là những sở ruộng một thời thuộc sở hữu của đốc phủ Sủng, về sau được Bạch công tử thừa kế. Những cánh đồng cò bay thẳng cánh ấy giờ đã thuộc về người khác, nên xe thổ mộ phải chở quan tài Bạch công tử đi thật xa mới có chỗ để chôn trên phần đất nằm trong góc khuất của ông Phi.
Rời con đường cái quan, chiếc xe thổ mộ một ngựa kéo rẽ vào con đường đất nhỏ, trên xe chỉ vài ba người trong gia đình ông Phi đi theo tiễn đưa người quá cố. Lủ trẻ con ở ấp Thanh Khiết chợt xôn xao khi bất ngờ có xe chở tang về xóm, nhưng chúng nhanh chóng thất vọng trước đám tang buồn thiu, không kèn không trống, không cả những tờ giất tiền vàng mả rắc rải dọc đường.
Một cậu bé trong số đó tên là Nguyễn Văn Bảy, giờ đã hơn 70 tuổi, nhớ lại: Khi chiếc xe thổ mộ dừng lại trước khu đất mọc đầy cỏ của gia đình ông Phi, một số bà con quanh đó đã đến phụ đưa chiếc quan tài xuống huyệt mộ đã đào sẵn, rồi lấp đất lại, thành nấm mộ đất sơ sài. Dù không ai là người thân của người qua cố, nhưng những người có mặt đều ngậm ngùi rơi nước mắt, có lẽ do họ quá thương cảm trước sự kết thúc bi thương của con người từng được phong là “ông Hoàng ăn chơi” nổi tiếng khắp lục tỉnh Nam kỳ.
Mộ của Bạch công tử trước khi được bà Phùng Há làm lại.
Ngôi mộ đất nằm trong góc khu vườn vắng ấy đã không thay đổi hiện trạng trong suốt gần 50 năm, cho đến một ngày cuối năm 1999 bà Phùng Há đã đi tìm nấm đất chôn một con người đã từng đưa bà lên vinh quang trong nghệ thuật cải lương rồi cũng chính người ấy đã đẩy bà xuống tận cùng khổ nhục.
Trước khi tuân theo “mệnh trời” đi về cõi vĩnh hằng, bà Phùng Há làm theo ý Phật làm cuộc hỉ xả mọi ưu phiền từng có ở trong đời, nên bà đã tìm đến nơi chôn cất Bạch công tử để xây lại ngôi mộ đàng hoàng cho ông như ta thấy ngày hôm nay.
Ngày mới mất, Bạch công tử được người bạn Nguyễn Hoàng Phi thờ cúng, khi ông Phi mất, con ông Phi là Nguyễn Hoàng Lũy tiếp tục thờ cúng bạn của cha mình. Cách đây mấy năm ông Lũy cũng đã qua đời vì già yếu, bây giờ không còn ai thờ cúng Bạch công tử. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa câu chuyện về Bạch công tử đã chấm dứt ở đây.
Một trang khác về Bạch công tử đang chuẩn bị mở ra, hứa hẹn sẽ làm cho câu chuyện đầy kịch tính và không kém phần bi thương về ông sẽ còn ở lại lâu dài với người đời. Đó là việc ngành Văn hóa – Du lịch tỉnh Tiền Giang sau thời gian dài “bỏ quên”, nay đang tính chuyện đầu tư khai thác Bạch công tử để phục vụ du lịch, điều mà tỉnh Bạc Liêu đã rất thành công đối với Hắc công tử (Công tử Bạc Liêu) trong hàng chục năm qua.
Còn lại cho đời
Cùng là 2 người đàn ông ăn chơi nổi tiếng nhất miền Tây, cùng để lại giai thoại bất hủ “đốt tiền nấu chè đậu xanh” và những bài học chua chát về cách sống ở đời, nhưng người đời sau đang đối xử không công bằng giữa Hắc công tử và Bạch công tử.
Ngày nay, khi đặt chân đến Bạc Liêu, hầu hết du khách đều muốn đến “Nhà hàng – khách sạn Công tử Bạc Liêu” để dùng bữa, để ngồi uống ly cà phê mà hình dung về cảnh sống xa hoa của Hắc công tử gần 1 thế kỷ trước.
Ngôi nhà từng của Công tử Bạc Liêu sau một thời gian được sử dụng làm Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu, đã được chuyển công năng thành nhà hàng – khách sạn cách đây hơn 10 năm. Ý tưởng độc đáo đó đã nhanh chóng khẳng định sự đúng đắn khi nơi đây trở thành điểm thu hút nhất du khách mỗi khi họ đến Bạc Liêu.
Căn phòng ngủ của Công tử Bạc Liêu ngày nào cũng trở thành phòng cho du khách thuê với giá cao gấp đôi phòng thường, nhưng chỉ ít du khách may mắn đặt được qua đêm trong căn phòng từng là phòng ngủ của Hắc công tử.
Khu mộ của gia tộc Trần Trinh, nơi có mộ của Công tử Bạc Liêu, đang dần thu hút khách tham quan. Thương hiệu “Công tử Bạc Liêu” ngày càng có sức hấp dẫn, nó đang giúp ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu tạo ra lợi thế so sánh so với các tỉnh khác trong vùng.
Những người có trách nhiệm ở Bạc Liêu đang tính chuyện làm nhà trưng bày về Công tử Bạc Liêu và gia tộc Trần Trinh, do chính con trai của Công tử Bạc Liêu là ông Trần Trinh Đức quản lý, nhằm phục vụ nhu cầu của du khách muốn tìm hiểu về Công tử Bạc Liêu. Trong khi ấy, ở tỉnh Tiền Giang, Bạch công tử Lê Công Phước đã bị quên lãng suốt mấy chục năm qua.
Bây giờ khi đến tỉnh Tiền Giang, ít người biết rằng nơi đây từng có 1 đại công tử lừng danh từng sánh ngang với công tử Bạc Liêu về đường ăn chơi, đó là Bạch công tử. Du khách khó mà biết rằng ở thành phố Mỹ Tho đang còn đứng bền bĩ tòa nhà của rạp hát Huỳnh Kỳ lừng danh thuở nào do chính Bạch công tử đầu tư xây dựng.
Ngôi nhà cổ của Bạch công tử trong khuôn viên rộng mênh mông nằm ở vị trí đẹp nhất nhì thành phố Mỹ Tho giờ là Nhà Văn hóa thành phố không được đầu tư sửa chữa, ngày càng xuống cấp.
Còn mộ của Bạch công tử như đã nói, tuy được bà Phùng Há xây gạch vào năm 1999, nhưng rất ít người biết đến, kể cả những người dân Tiền Giang. Đã có một thời chúng ta từ chỗ không thiện cảm với thói ăn chơi xa hoa vô độ của những “đại công tử”, đã đưa đến tâm lý muốn xóa bỏ dấu vết, muốn lãng quên câu chuyện “không gì làm hay ho” của họ. Ngày nay nhận thức xã hội đã thay đổi ít nhiều, câu chuyện của các đại công tử miền Tây là một phần của lịch sử vùng đất này, nó làm phong phú thêm lịch sử vùng đất mới khai phá.
Trong một cuộc gặp gỡ với báo chí vào tháng 4.2011, ông Nguyễn Tấn Phong, phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, cho biết các cơ quan có trách nhiệm tỉnh Tiền Giang đang xúc tiến đề án khai thác các di tích, những giai thoại về Bạch công tử Lê Công Phước để phục vụ nhu cầu tham quan, du lịch của người dân trong và ngoài tỉnh. Theo tinh thần đó, Bạch công tử sẽ trở thành giá trị của ngành du lịch Tiền Giang, sẽ có sức thu hút khách du lịch giống như Hắc công tử đối với tỉnh Bạc Liêu hiện nay.
Chúng ta có thể hình dung, rồi đây ngôi nhà của Bạch công tử hiện nay sẽ có lúc trở thành “Nhà hàng - khách sạn Bạch công tử” để những ai đặt chân đến Mỹ Tho cũng phải tìm đến đó để ở hoặc ăn uống.
Từ ngôi nhà cổ của Bạch công tử, du khách chỉ cần đi bộ mấy bước là tới rạp hát Huỳnh Kỳ ngày trước, giờ là siêu thị Tiền Giang, để mua sắm và để được sống lại không khí rạp hát cải lương 80 năm trước. Trên đường đi chơi biển Tân Thành – Gò Công, du khách có thể tạt vào để nhìn ngôi mộ nhỏ của người đàn ông ăn chơi khét tiếng một thời.
Cũng có thể gắn kết thêm vào “tour du lịch Bạch công tử” di sản nghệ thuật cải lương gắn với tên cô Bảy Phùng Há, vì bà là người
Mộ của Bạch công tử hiện nay.
con của Mỹ Tho, từng là vợ của Bạch công tử, cũng là người cùng Bạch công tử từng đưa cải lương lên đỉnh vinh quang vào thập niên 1930.
Cũng cần biết thêm, ở thành phố Mỹ Tho hiện còn giữ nguyên vẹn rạp hát Vĩnh Lợi (còn gọi là rạp hát Thầy Năm Tú), là rạp hát cải lương đầu tiên của cả nước, ra đời trước rạp Huỳnh Kỳ (cách đó khoảng 500 mét) gần 10 năm.
Tỉnh Tiền Giang đang làm thủ tục đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch công nhận rạp hát Vĩnh Lợi là di tích văn hóa – lịch sử cấp quốc gia. Tỉnh Tiền Giang những năm qua phát triển rất mạnh “du lịch miệt vườn”, thu hút nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước, họ đến vùng sông nước cây lành trái ngọt Tiền Giang để sống với cảnh dân dả, thưởng thức những món dân quê, nghe đờn ca tài tử, cải lương…Chắc hẳn, nếu thêm vào tour du lịch miệt vườn câu chuyện về Bạch công tử, du khách sẽ càng thêm nhớ, thêm thương vùng đất bên bờ sông Tiền.
Để kết thúc loạt bài viết về Bạch công tử, tôi xin kể tiếp câu chuyện của ông lão đờn kìm hát bản Dạ cổ hoài lang ở gần khu vườn chôn Bạch công tử mà tôi đã có dịp kể trong 1 bài viết trước. Đối với dân sành điệu cải lương và ca nhạc tài tử Nam bộ, bài Dạ cổ hoài lang luôn có vị trí rất đặc biệt. Khi nghe hát bản nhạc tổ này của nhạc sĩ Cao Văn Lầu, phải kèm theo tiếng đờn kìm như thời của Cao Văn Lầu thì bài ca mới thực sự sầu bi, mới thấm sâu vào lòng người.
Khi nghe ông lão vừa khải đờn kìm, vừa hát bài Dạ cổ hoài lang, mà lại trong không gian tĩnh lặng bên mộ Bạch công tử, tôi cảm thấy bài hát như thăng hoa, như thoát tục: “Từ là từ phu tướng - Báu kiếm sắc phán lên đàng - Vào ra luống trông tin chàng - Năm canh mơ màng - Em luống trông tin chàng - Ôi gan vàng thêm đau - Đường dù say ong bướm - Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang…”.
Dừng bản đờn, uống một ngụm trà, ông lão nói với tôi mà như nói với quá khứ xa xăm: “Ba tui nghèo khổ, từng làm tá điền cho Bạch công tử, trong khi ba tui không đủ lúa ăn thì ông chủ điền là Bạch công tử ăn chơi xa hoa vô độ, đốt tiền nấu chè. Đáng lẽ tui phải ghét Bạch công tử, nhưng trái lại từ lúc bắt đầu biết chuyện Bạch công tử cho tới bây giờ, tui luôn thấy tội nghiệp cho ổng. Tui cũng không hiểu vì sao”.
Nói rồi ông lại khải tiếng đờn kìm và cất giọng khàn khàn: “Chàng là chàng có hay? - Đêm thiếp nằm luống những sầu tây - Bao thuở đó đây sum vầy - Duyên sắc cầm lạt phai…”. Cơn mưa đầu mùa nặng hạt rầm rậm đổ xuống vùng Chợ Gạo, bao trùm khu vườn vắng có mộ Bạch công tử. Tôi chợt liên tưởng đến con mưa ở vườn Ông Thượng năm nào…