Nhà gần biển, nhân dịp vừa được nghỉ hưu rảnh rỗi, tôi thường đạp xe ra bờ biển tập thể dục. Nhờ đó, tôi mới gặp được người đàn cũng trạc tuổi tôi thường hay lang thang trên bãi biển nhặt rác…



Hắt hủi…



Người đàn bà ốm nhom, mặc bộ đồ cũ rích, trên tay cầm một cái bao tời đựng rác. Mái tóc bạc rối như lò xò, trông càng thảm hơn mỗi khi bị gió biển thổi tốc lên. Những lúc như thế, khuôn mặt đen thui, gầy trơ xương, hằn in vết chân chim của bà hiện lên rõ nét hơn và … đáng sợ hơn.


Bà vừa đi vừa dáo dác nhìn quanh, rồi thỉnh thoảng lặp lại động tác cúi xuống nhặt rác cho vào cái bao tời.


Nhiều người đi dạo hoặc tắm biển gần đó, nhất là những gia đình có con nhỏ thường hay tránh xa bà. Thậm chí, họ còn khó chịu ra mặt khi thấy bà đến gần. Đối với bà, họ là những người xa lạ. Và không ít lần, người lạ cứ mặc nhiên buông ra những câu thật khó nghe.


Người lạ muốn xua đuổi người đàn bà đi chốn khác. Họ không muốn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đến tội nghiệp của bà.


Thế nhưng, bà cứ tỉnh bơ như không, cho đến khi họ gầm gừ, gắt to lên thì bà mới chịu lùi ra xa. Không biết người đàn bà có nghe được những “tạp âm” đó giữa tiếng sóng biển rì rầm?! Bà vẫn thản nhiên làm công việc nhặt rác của mình.



Bãi biển đầy rác nơi người đàn bà “quyết tâm” gắn bó (Ảnh minh họa)



Một hôm, tôi trông thấy người đàn bà ngồi một mình trên bờ biển. Mắt bà cứ chăm chăm dõi theo hướng ra khơi. Bà ngồi đó, thờ thẫn, ánh mắt vô vọng. Dường như “phủ” lên dáng người còm cõi ấy là một nỗi buồn thiên thu, thật khó diễn tả thành lời.


Bắt gặp dáng vẻ đờ đẫn ấy, thật khiến người đối diện chạnh lòng và kèm chút…tò mò. Tôi bước lại từ đằng sau, đánh tiếng hỏi thăm: “Bà có cần tôi giúp gì không?”.


Thật lạ, bà ấy chẳng thèm để ý đáp lại thiện chí của tôi, cho dù tôi đã nhắc lại nhiều lần. Chỉ tới khi vỗ nhẹ vào vai, thì bà ấy mới bất giác quay lại. Thì ra, người đàn bà khốn khổ, luôn làm thinh trước những lời chửi rủa thậm tệ của người lạ vì bà bị lãng tai.


Người đàn bà nhặt rác



Thật chẳng dễ để trút bầu tâm sự với người lạ. Ban đầu bà có vẻ dè chừng tôi. Nhưng qua một hồi chuyện trò, bà mới chịu mở lòng mình. Đời người đàn bà nghe ra… cũng khổ lắm rồi…


Ngược về dòng thời gian hơn chục năm trước, nhà bà ở ngay thành phổ biển này. Cuộc sống cho bà có một người chồng, một đứa con trai ngoan. Nhưng rồi chẳng may chồng mất sớm. Hai mẹ con bà cứ thế nương tựa vào nhau sống qua ngày.


Ngay từ khi còn nhỏ, con trai bà đã rất mê thể thao. Hàng ngày, thằng bé chăm chỉ dậy sớm, khi trời còn chưa ráo sương, chạy ra bãi biển tập thể dục.


Thế rồi, một buổi sáng định mệnh đã “giết dần, giết mòn” tuổi thanh xuân của cậu con trai. Bà rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào: “Trong một lần chạy bộ trên chính bờ biển này, con tôi chẳng may dẫm phải ống kim tiêm. Một năm sau, nó thấy trong người mệt mỏi nên đi kiểm tra sức khỏe. Nào ngờ, bác sỹ phát hiện con trai tôi đã bị nhiễm HIV”.


Vì không chịu nổi áp lực dư luận, hai mẹ con bà đã rời nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ đến thành phố khác sinh sống. Ở nơi đất khách quê người, hai mẹ con sống lay lắt, nhờ vào ân tình của những người xa lạ.


Mỗi lần chứng kiến con trai vật vã với những cơn đau thể xác, tâm can người mẹ như bà đau gấp ngàn lần. Hơn 3 năm trời chịu đựng đủ loại bệnh tật tự phát, sức khỏe con trai yếu dần đi. Một mình bà chật vật mưu sinh và tận tình chăm sóc tới lúc đứa con lìa xa cõi đời.


Không còn ai thân thích bên cạnh, bà lầm lũi trở về thành phố cũ. Bà đã quên đi hạnh phúc của chính bản thân mình. Vì quá nhớ con trai, mỗi ngày bà thường ngẩn ngơ lang thang trên bãi biển. Rồi một ngày bà phát hiện, trên bãi biển còn vô số những rác thải nguy hiểm có thể dẫn đến chết người, như con trai bà từng mắc phải.


Vậy là từ đó, ngày nào người ta cũng bắt gặp một người đàn bà lặng lẽ đi nhặt rác dọc bờ biển. Không ai hay biết đến công việc thầm lặng của bà. Phải chăng hình ảnh một bà già lang thang nhặt rác trên bãi biển là “không bình thường”? Nên người ta khó chấp nhận vậy sao?


Người ta không ngần ngại ném thẳng vào mặt bà những lời chua chat. Họ chửi bà hâm. Bà vẫn mặc kệ người đời. Bà chỉ tâm niệm một điều: “Trước đây khi ở nơi đất khách quê người, hai mẹ con tôi đã nhận quá nhiều ân tình của mọi người, nên bây giờ tôi phải trả nợ ân tình lại cho người đời”.


Và bà luôn canh cánh bên lòng một nỗi niềm, mong sao đừng thêm một ai phải chịu cái chết oan uổng như con trai bà…



Người đàn bà nhặt rác! (Ảnh minh họa)



Vào một buổi chiều nắng gắt, bà lẫm lũi ôm bao tơi ra biển nhặt rác. Vẫn ánh mắt dáo dác nhìn quanh tìm rác. Chợt bà trông thấy ngoài biển nhấp nhô chiếc phao và cánh tay chới với của một đứa bé. Thì ra, thằng bé háu nước tự ôm phao bơi ra xa ngập đầu người, ai ngờ bị chuột rút chìm ngỉm xuống nước.


May có người đàn bà nhặt rác nhìn thấy, hốt hoảng lao ra lôi thằng bé vào bờ. Nhìn cảnh nó bất tỉnh, bà nhớ lại khuôn mặt cậu con trai đáng thương chìm mãi vào giấc ngủ trong vòng tay ôm ấp của bà. Bà vội vàng xóc cho thằng bé ộc hết nước ra ngoài.


Lúc thằng bé tỉnh lại, những ai chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Giữa cái khung cảnh hỗn độn, vòng trong vòng ngoài xem thằng bé nằm trên cát, đã xuất hiện một hình ảnh đẹp, xuất phát từ một con người có bề ngoài không lấy gì làm thân thiện.


Hôm đó nhiều người lạ đã ân hận. Họ khóc vì đã từng xua đuổi người đàn bà mà đáng lý ra cần được tôn trọng… Người đàn bà nhặt rác!




http://phununews.vn/ba-me-nhat-rac-tren-bai-bien-de-khong-ai-chet-oan-nhu-con-minh-211028.html