Anh rể là chồng tôi


Tôi đang có một gia đình hạnh phúc nhưng chưa lúc nào tôi vui thật sự. Khi nhìn thấy đứa con, tôi càng cay đắng và chua xót.


Tôi thật sự xin lỗi khi đã nói ra câu chuyện này nhưng đó là tất cả những gì chất chứa trong lòng tôi từ lâu. Sự thật cay đắng nhưng có lẽ đó là số phận đã an bài. Tôi đã kẻ đê tiện, là kẻ bỉ ổi nhưng tôi không biết tại sao mọi thứ lại diễn ra tồi tệ như thế. Lúc này đây tôi không biết nên buồn hay nên vui nữa dù rằng tôi đang có một gia đình rất hạnh phúc. Gia đình mà lẽ ra không phải của tôi mà là của chị gái tôi.


Tôi không dám biện minh cho mình cũng không dám đổ tội cho anh rể, tất cả là lỗi của tôi nhưng không còn cơ hội cho tôi quay lại nữa. Tôi sống hạnh phúc bên chồng, bên con nhưng phải chui lủi, phải vĩnh viễn mất đi gia đình thân yêu, mất đi người cha, người mẹ và người chị tôi kính trọng, đã gắn bó với tôi suốt tuổi thơ.


Chị tôi và anh lấy nhau được 2 năm nhưng chưa có con. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao nhưng cho đến bây giờ thì tôi đã hiểu, tất cả là do chị. Tôi lên thành phố theo học đại học và ở cùng nhà với anh chị. Chị chăm sóc tôi chu toàn, lo lắng cho tôi mọi thứ và anh rể cũng vậy. Anh là một người chồng nhân hậu và đức độ nhất mà tôi đã từng gặp từ trước tới giờ. Dù biết chị đã không thể sinh được con nhưng chưa khi nào anh nói một lời mắng nhiếc hay cục căn với chị. Lúc nào anh cũng về nhà thật sớm để ăn cơm cùng gia đình. Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho chị một người chồng tốt và cho tôi một người anh rể như vậy.


Rồi chị đi công tác xa vài tháng. Tôi thường xuyên phải ở nhà chăm sóc anh rể và lo lắng cho cuộc sống của mình. Chị tin tưởng tôi và giao toàn bộ mọi thứ cho tôi, tiền nong cũng thoải mái để cho tôi tự do tiêu sài. Những ngày tháng bên anh tôi biết anh rể tôi không giống như những gì anh thể hiện. Lúc nào anh cũng vui vẻ nhưng thật ra trong lòng anh ẩn chứa một nỗi buồn khôn tả. Anh lo lắng mình không thể có con trong khi anh lại là con trưởng. Nhưng anh lại không muốn làm điều gì tội lỗi với chị. Những ngày chị đi vắng, anh triền miên trong cơn say. Trong lúc không được tỉnh táo anh đã tâm sự và nói với tôi tất cả nỗi lòng của mình.


Tôi thấy thương chị gái nhưng lại càng thương anh hơn. Một người đàn ông mà không thể có con nối dõi cho bố mẹ thì còn điều gì đau khổ hơn. Và trong những tháng này chị không ở nhà, tôi đã tận tình chăm sóc cho anh đến nơi đến chốn. Những lúc anh buồn tôi là người chia sẻ và tâm sự. Rồi chẳng hiểu sao tôi lại rạo rực khi anh đứng gần tôi. Chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm từ bao giờ tôi cũng không biết nữa. Và trong một đêm mưa gió, khi anh uống rượu say về, anh đã không làm chủ được mình và đã ôm chầm lấy tôi.


Thật đê tiện rằng tôi cũng không chống cự anh, thậm chí còn ham muốn hơn. Tôi đã ngủ với anh đêm đó. Mặc dù đều ý thức được điều đó là tội lỗi nhưng chúng tôi đều không kìm chế được cảm xúc của mình. Chúng tôi đã ngủ với nhau nhiều đêm sau đó cho đến khi chị tôi về.


Một tháng sau tôi biết mình đã mang thai. Tôi thật sự vô cùng sợ hãi nhưng không dám nói với chị. Tôi tìm anh để nói chuyện. Không hiểu sao anh không lo lắng mà còn tỏ ra mừng rỡ. Anh có ý định xin chị tôi cho tôi sinh đứa con này nếu tôi đồng ý, để hai người có thể có đứa con nối dõi. Tôi đồng ý đề nghị của anh và cũng là vì mong cho anh chị được hạnh phúc chứ không có ý làm tổn thương chị hay định chiếm đoạt anh vì chúng tôi là chị em ruột.


Nhưng tôi thật ngu ngốc khi đã nghe lời anh làm chuyện đó. Chị tôi sốc nặng khi biết chuyện tôi có thai với chồng chị. Thì ra trong thời gian chị xa nhà, không phải chị đi công tác mà chị sang nước ngoài để chữa bệnh vô sinh. Không có kết quả tốt đẹp đã khiến cho chị buồn rầu lắm rồi, khi biết hung tin của tôi và anh rể chị lại càng suy sụp nặng. Chị đau lòng vì người đó lại chính là em gái ruột của mình.


Chị không nói với chúng tôi một lời nào và vài ngày sau ấy, chị đã bỏ nhà ra đi, để lại một lá thư chua xót. “Em à, chị thật sự thất vọng vì đứa em ruột và người chồng của chị nhưng thật lòng chị không có tư cách gì mà để trách cứ anh ấy vì hơn ai hết, chị hiểu sống với chị anh ấy chỉ khổ cực cả đời. Chị quyết định ra đi không phải chị không còn yêu anh ấy mà chị muốn để anh ấy thoải mái sống bên em, bên đứa con của mình. Chị đã không thể làm được mẹ như em nên chị chịu mất chồng. Em hãy thay chị chăm sóc anh ấy, cả đời này chị cám ơn em. Dù rằng rất đau lòng nhưng chị cũng cám ơn vì người đó chính là em gái chị, nếu là người khác có lẽ chị sẽ không thể yên tâm để bỏ anh ấy lại một mình. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà chị từng gặp, em hãy làm tốt trách nhiệm của một người chị, người mẹ em nhé. Nếu có cơ hội trở về chị sẽ thăm gia đình em”.


Tiếng “gia đình em” của chị càng khiến tôi thêm chua xót và nhục nhã. Tôi ân hận vì đã cướp mất chồng của chị nhưng lúc này đây tôi không thể bỏ đi, không thể để anh lại một mình và còn đứa con trong bụng tôi nữa. Tôi biết mình là một đứa em gái đê tiện, một kẻ bỉ ổi không ra gì nhưng…Tôi thật sự không còn biết làm gì để sửa chữa lỗi lầm nữa. Tôi cũng không còn mặt mũi nào để nhìn bố mẹ của tôi, người đã sinh thành ra hai chị em chúng tôi.


Tôi chỉ biết sống tiếp những tháng ngày cay đắng và tủi nhục, tự chất vấn lòng mình, vẫn sống và vẫn day dứt khôn nguôi. (ảnh minh họa)


Đã 5 năm trôi qua, con tôi cũng đã lớn. Cháu rất ngoan và giống bố. Thi thoảng ông bà ngoại vẫn sang thăm cháu nhưng lúc nào ông bà cũng buồn rầu khi nghĩ về chị. 5 năm nay chị cũng không hỏi thăm tôi, cũng không liên lạc về dù chúng tôi biết rằng bên đó chị cũng đang sống tốt. Chỉ có điều chị chưa lấy chồng vì chị đã mặc cảm vào bản thân mình. Chị sợ không có một người đàn ông nào tốt hơn chồng chị để có thể chấp nhận chị.


Tôi đang có một gia đình hạnh phúc nhưng chưa lúc nào tôi vui thật sự. Khi nhìn thấy đứa con tôi càng cay đắng và chua xót. Anh rể rất tốt với tôi nhưng anh càng như vậy thì tôi lại càng cảm thấy tội lỗi. Lẽ ra cái hạnh phúc này phải là của chị gái tôi, tôi là một kẻ không ra gì, tôi không xứng đáng để có được niềm hạnh phúc của chị. Tôi chỉ biết sống tiếp những tháng ngày cay đắng và tủi nhục, tự chất vấn lòng mình, vẫn sống và vẫn day dứt khôn nguôi. Tôi là kẻ vô cùng đê tiện…


http://ciao.vn/tap_chi/anh_re_la_chong_toi--41738