Cái mảnh đất Hà Nội này sao có lắm thứ để nói, để viết, để nhớ, để kể về mỗi khi sang mùa đến thế. Chưa kể gì đến những thứ cao xa, ngay cả những thức quà nơi gánh hàng rong trên phố đã đủ để gọi mùa hạ về.
Trong hình dung của tôi, Hà Nội vốn là một nơi kì quặc. Kì quặc bởi cái đất Hà Thành này vốn mâu thuẫn đến khó tin. Như đi giữa cả con đường tấp nập người lại qua, ồn ào tiếng khói bụi, còi xe, bỗng nhiên lại gặp một gánh hàng rong hay chiếc xe bán hoa quả dạo yên bình đến lạ. Như vốn là chốn thủ đô, hiện đại là thế, cái gì cũng có, nhưng người ta vẫn có thói quen nhặt nhạnh và cất cho riêng mình những nếp sinh hoạt nhỏ nhặt đã rơi sâu vào trong tiềm thức, như nhìn những gánh hàng rong hoa quả để đoán mùa về...
Có nhiều người không quen với mận đã tẩm ướp mà chỉ chung thủy chấm mận với bột canh, có khi mua một lúc liền vài cân, về rửa sạch rồi ăn dần. Mận đầu mùa chưa được to, tròn, cũng chưa có cái vị ngọt thanh vốn có, nhưng những người yêu mùa hạ chắc cũng chẳng thể từ chối cho dù mận còn rất chua.
Ở Hà Thành vốn có những thứ được nhớ, được yêu bởi qua biết bao nhiêu thời gian, cái nét văn hóa vẫn giữ riêng như thế. Thời gian càng dài thì những điều quen thuộc càng thấm, càng ngấm vào tâm trí những người con yêu Hà Nội. Như là mùa nào thì thức nấy, như là bận rộn đến mấy cũng phải ghé qua những gánh hàng rong để biết tháng mấy đang về...

