Chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn An Chất:Không phải đến bây giờ mới có chuyện “làm ơn mắc oán”. Từ xa xưa, 4.000 năm lịch sử ông cha ta đã đúc kết vấn đề này trong câu nói “làm phúc phải tội”. Sự tử tế bị bào mòn bởi toan tính của con người trong xã hội hiện đại. Bởi vậy, không khó hiểu tại sao ngày nay lòng tốt cũng bị nghi ngờ.
Vấn đề ở đây là cả hai: Người giúp và người được giúp (người nhà) đều thiếu kỹ năng. Chẳng hạn, người giúp đỡ đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông vào viện, trước khi chở đi, anh cần phải có nhân chứng. Khi nhặt được ví có giấy tờ, anh có thể đến nộp cho công an phường, trình bày rõ câu chuyện và nhờ công an trả lại cho người bị mất. Vì chỉ cần sơ suất tự mình đi trả chẳng hạn, người bị mất ví sẽ nghi ngờ “đã trộm ví tiền, còn lấy giấy tờ đòi tiền chuộc”.
Về phía nạn nhân và người nhà nạn nhân cần có kiến thức ứng xử khéo léo. Không loại trừ khả năng người gây ra tai nạn đưa người nhà mình vào bệnh viện nhưng ít nhất anh ta cũng là người tử tế, không bỏ chạy như những kẻ khác. Tính mạng con người là quan trọng nhất, gia đình có thể xin số liên lạc: Chứng minh thư, số điện thoại, địa chỉ để tìm hiểu thêm sau này. Lo cho người nhà, nổi nóng thì có thể thông cảm nhưng đánh người là sai, là vi phạm pháp luật.
Để “người dân làm phúc không phải tội” thì ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng (công an, cảnh sát giao thông…) cần xử lý nhanh, thấu đáo, không nên thờ ơ với vất cứ nguồn thông tin nào. Chính quyền xử lý công bằng, nghiêm minh, không nhũng nhiễu, nhiêu khê thì việc người dân xử nhau theo “luật rừng” trước đó sẽ bớt đi rất nhiều.

