3 cô gái trẻ Hoàng Thị Hồng Hạnh, Ngô Thị Kim Dung, Nguyễn Hải Yến đã rủ nhau thành lập công ty Nhân lực Việt và website www.giupviec.com.vn. Công ty của họ đào tạo người giúp việc chuyên nghiệp.
Yến chỉ mới sắp tốt nghiệp Đại học Tài chính, là một trong những khách hàng đầu tiên của chính công ty mình. Nhà Yến rất cần, đã thuê nhiều người giúp việc nhưng lần nào cũng khó khăn trong việc chỉ dẫn họ thích nghi với cuộc sống chung và công việc
Ý tưởng này, ba cô gái tự nhận xét là rất... nhân văn và họ đã đeo đuổi suốt năm 2004, nhất là sau khi khảo sát nhu cầu của các gia đình tại Hà Nội và đi thực tế về nhu cầu tìm việc làm để cải thiện thu nhập của phụ nữ một số xã thuộc diện nghèo thuộc các tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá. Đến giữa năm 2005, nó mới được hiện thực hoá khi nhóm nghĩ ra mô hình tổ chức, hoạt động cho mình.
Dự án đã thuyết phục được chị Lương Thị Thuỳ Liên, nhà tài trợ của nhóm và sau này trở thành cổ đông lớn của công ty. Thứ nhất, sẽ không giống các trung tâm dịch vụ việc làm khác. Họ thường chỉ biết giao người, nhận tiền, bỏ mặc người giúp việc lóng ngóng, vụng về khi phải sống, làm việc tại một gia đình thành thị có thói quen và tiện nghi sinh hoạt khác biệt, bỏ mặc cả người sử dụng dịch vụ với muôn nỗi bực mình từ sự không được việc hoặc gian dối.
Muốn vậy, công ty cần đào tạo cho người giúp việc những kỹ năng cơ bản về ứng xử, nấu ăn, chăm sóc trẻ em, người lớn tuổi, người bệnh... Thứ hai, sẽ thay đổi quan niệm của xã hội cũng như bản thân người giúp việc, coi công việc này không được cao quý và thực tế không được đảm bảo quyền lợi mấy. Cách thức tạo nên thay đổi là người giúp việc trở thành nhân viên của công ty, làm việc theo hợp đồng lao động, những "ông chủ", "bà chủ" là khách hàng sử dụng dịch vụ.
Người giúp việc được công ty trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo đúng quy định của luật lao động. Người sử dụng dịch vụ cũng an tâm hơn khi cầm trong tay hồ sơ có xác nhận về nhân thân của địa phương và cam kết của công ty đảm bảo thay người khi không phù hợp, mà không phải mất phí lần nữa.
Thành lập xong, công ty gửi công văn đến uỷ ban nhân dân, hội phụ nữ các xã nghèo, nhờ khảo sát trước nhu cầu về việc làm của chị em phụ nữ, sau đó đến trực tiếp để phỏng vấn, ký hợp đồng (đến nay đã "phủ" tới 23 xã tại các tỉnh kể trên). Việc này rất thuận lợi, địa phương nào cũng ủng hộ, thậm chí còn giục làm cho nhanh. Khó là ở khâu tuyển chọn và đào tạo.
Nhiều "trò" người lớn không biết chữ. "Thày" - các thành viên công ty thì chỉ là "những đứa trẻ con". Sau này, công ty mới tính đến chuyện đào tạo "thày", nhất là với việc chăm sóc người bệnh (đang liên hệ để gửi các bệnh viện dạy ngắn hạn) chứ "cái buổi ban đầu lưu luyến ấy", tất cả đều "tự cấp tự túc" hết.
Đứng "cửa giữa" không phải dễ, đã có trường hợp công ty phải thanh lý hợp đồng theo yêu cầu của người giúp việc chứ không phải của "chủ" vì đúng là họ không thể và không nên đêm nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng để mở cửa cho người nhà của khách hàng. Ngoài việc về công ty nhận lương, theo thoả thuận, định kỳ những người giúp việc nhà được về để họp, để công ty nắm bắt tình hình công việc thực tế, lắng nghe tâm tư, tình cảm của nhân viên, đưa ra hướng xử lý. Cũng có khi họp chỉ để trao quà tết, đơn giản một cuốn lịch, một gói quà nhưng nhiều người đã cảm động rớt nước mắt. Còn đối với người sử dụng dịch vụ, có một đường dây nóng để có thể phản ánh bất cứ lúc nào.
"Mức phí không thấp nhưng đa số khách hàng là người khá giả nên nó không thành vấn đề lắm, quan trọng là dịch vụ có tốt không", Giám đốc Kim Dung nói. Công ty có khoảng 500 khách hàng, đã bắt đầu có lời. Hiện nay cung đang không đáp ứng hết cầu.