“Người ta” ngày đó thường ôm đàn và tha thiết hát những bản tình ca, vào những buổi picnic hay họp mặt bạn bè. Trong khi em uống từng lời trầm bổng của “người ta”, thì “người ta” cũng uống cái nhìn đăm đắm từ mắt em. Bao nhiêu năm trôi qua, hồi ức tuyệt đẹp trong em luôn đi cùng suy nghĩ: “Sao trên đời lại có người đồng cảm với em đến thế?!”.
Anh hay chu môi, nhướng mắt, nghiêng bên này, lắc bên kia để minh họa cho bài nhạc thiếu nhi của con, trong những tối cả nhà quây quần trước giờ ngủ. Giọng anh ư ử hòa theo, đôi khi trật nhịp khiến cu con ngừng lại phản đối.
