Ngày trước, chồng ít khi về trễ. Cứ hết giờ làm là anh “ngoan ngoãn” phóng xe về nhà. Hôm nào bận việc hoặc phải đi đâu đó, chồng đều gọi điện báo cho em biết, sợ em trông. Chồng còn dặn mấy mẹ con tối đi ngủ sớm. Đó là khi hai con còn bé. Đến khi các con qua tuổi suốt ngày quanh quẩn bên cha mẹ, chồng cũng lơi dần sự quan tâm gia đình. Mỗi lần chồng về trễ, em thấp thỏm ngóng đợi. Nhắc khéo hoài nhưng chồng cũng chẳng chịu khó gọi điện hay nhắn một mẩu tin cho em.
Giờ em đã không còn chờ cửa mỗi khi chồng về trễ. Đơn giản vì em không đủ sức để đêm nào cũng thức khuya lơ khuya lắc. Chồng bạn bè vui chơi với ai? Em không biết. Những tối thứ bảy chồng đi đâu, làm gì đến tận hai, ba giờ sáng? Em cũng không biết. Vài người khuyên em “để mắt” xem có phải chồng lăng nhăng bên ngoài không. Chồng cười khẩy: “Thề là anh chẳng quan tâm đến ai ngoài vợ, dù chỉ một chút. Em phải tự hào khi có người chồng cực kỳ chung thủy đó nhé”. Chồng giải thích, chỉ đi uống, đi chơi với mấy ông bạn.
Ngọc Hà

