Khó có ai nghĩ rằng một đứa trẻ mới 6 tuổi lại có thể nhìn mấy xâu cua đồng mẹ bán từ sáng đến trưa vẫn còn đã xin tự mình mang đi bán dạo trên phố vì sợ chúng chết thì cả nhà sẽ đói. Và rồi tai họa... từ dưới đất "chui" lên ụp xuống đời cháu!


Như báo Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 2giờ 15 phút ngày 20.8, một vụ nỗ hố ga hy hữu đã xảy ra tại ngã tư đường Trần Văn Hoài và 30 Tháng 4 (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) làm em Tô thanh Phương (6 tuổi) bị đứt lìa tay trái. Sau khi vụ nỗ xảy ra, phóng viên báo Lao động đã đi tìm hiểu và phát hiện gia cảnh của em Phương vô cùng khó khăn …


"Con bị mất tay rồi. Mẹ đừng bỏ con!"


Trưa ngày 20.8, khi cơn mưa vừa dứt, thấy trong nhà còn 8 xâu cua đồng mẹ mua từ sáng nhưng chưa bán hết, Tô Thanh Phương đã xin mẹ cho được đi bán dạo trên phố. Do trời mới mưa xong và Phương còn nhỏ nên chị Phạm Thị Kim Hoàng – mẹ Phương – không đồng ý cho con đi mà sai hai người anh của Phương là Tuấn và Long đem cua đi bán. Thấy hai anh đi, Phương liền chạy theo để bán tiếp.


Ba anh em xách cua đi bán lòng vòng qua các con phố từ Tầm Vu, qua 30 Tháng Tư sang Mậu Thân, về đường 3 Tháng 2 và đến đường Trần Văn Hoài. Do đi lòng vòng qua nhiều con phố nên khi đến ngã ba đường Trần Văn Hoài và 30 Tháng 4 thì cả ba anh em dừng lại nghỉ chân ngay trước cây xăng số 35, ngay trên nắp hố ga trước cây xăng. Lúc này, ba anh em Phương đã bán được 5 xâu cua được 30.000 đồng, còn lại 3 xâu.


Hiện trường vụ nổ sau khi cháu Phương đã được đưa đi cấp cứu.Hết mệt, Tuấn và Long nhanh chân đi trước. Hai anh em vừa bước ra khỏi mấy tấm đan đậy trên miệng hố ga thì bất thình lình hố ga phát nỗ rất lớn đẩy văng mấy tấm đan lên cao. Lúc này, Phương còn đứng trên nắp hố ga nên cũng bị đẩy lên theo. Sau khi văng lên cao, Phương cùng mấy tấm đam rơi xuống hố ga. Vụ tai nạn đã làm đứt lìa bàn tay trái. Hiện Phương đang được điều trị tại bệnh viện 121 (Quân khu 9) trong tình trạng hôn mê.


Sáng ngày 21.8, tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện, chị Hoàng - mẹ Phương nghẹn ngào: Lúc cháu xin đi tôi đã không cho. Nhưng cháu nhất quyết chạy đi. Trước khi đi cháu còn nói với tôi: "Cua để cả ngày không bán thì chết hết. Con đi bán với mấy anh lấy tiền đem về cho mẹ mua gạo". Vậy mà giờ cháu ra nông nỗi này.


Chị Hoàng cho biết thêm: "Sáng nay cháu có tỉnh lại được hơn một giờ đồng hồ. Khi tỉnh lại cháu có nói với tôi: Mẹ ơi! Con bị mất cánh tay rồi. Mẹ đừng bỏ con nha! Cháu nói đi nói lại rất nhiều lần và còn yêu cầu tôi lên giường nằm cùng cháu nữa.".


"Đại gia đình" với rất nhiều thứ "không"


Sau khi rời bệnh viện, chiều ngày 21.8, chúng tôi đã đi tìm hiểu gia cảnh của Phương mới thấy đây là gia đình "nhiều thứ không". Bố mẹ Phương (ông Tô Hoàng Nhâm và bà Phạm Thị kim Hoàng) quê gốc ở ấp Vĩnh thạnh, xã Vĩnh Tường, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Trước đây gia đình cũng có 4 – 5 công đất nhưng do làm ăn không được và không có vồn để đầu tư sản xuất nên hai vợ chồng đã bán đất đi để mua ghe và chuyển lên sông trên ghe từ năm 1988.


Lúc đầu, do không có công ăn việc làm nên hai vợ chồng cứ chạy ghe từ nơi này qua nơi khác, ai kêu gì làm nấy: Đào đất, cắt lúa, phụ hồ. Sau gần 10 năm lênh đênh rày đây mai đó, cuộc sống hai vợ chồng không có gì khá hơn, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Dù sống trong cảnh nghèo túng nhưng họ đã lần lượt cho ra đời 4 đứa con là Tô thanh Sơn, Tô Ngọc Huyền, Tô Thanh Tùng và Tô Thanh Tuấn. Cả 4 đưa con này đều không hộ khẩu, không giấy khai sinh, không giấy tờ tùy thân và chưa bao giờ được đến trường.


2 anh trai của Phương vừa thoát nạn và đứa cháu 18 tháng tuổi.Đến cuối năm 1996, quá mệt mõi với cuộc sống lênh dênh trên khắp kênh rạch, ông Nhâm bà Hoàng đã quyết định neo đậu chiếc ghe của mình tại cầu tàu của chợ Tầm Vu (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Công việc của họ cũng chỉ là làm thuê, làm mướn để kiếm sống qua ngày. Khi rãnh rỗi thì ông Nhâm dẫn theo mấy đứa con lớn đi mò cua, bắt ốc kiếm thêm tiền chợ.


Còn bà Hoàng thì ra chợ mua cua, ốc, cá... cho mấy đưa con đi bán đọa trên phố. "Cuộc sống cũng không khấm khá hơn nhưng được cái là không còn phải lênh dênh rày đây mai đó như xưa" - ông Nhâm tâm sự.


Gần 12 năm neo đậu tại chợ Tầm Vu, hai vợ chồng ông Nhâm đã cho ra đời thêm 3 đứa con nữa, đó là: Tô Kim Tho, Tô Thanh Long và Tô Thanh Phương. Cũng như các anh chị của mình,Tho, Long, Phương đều không có hộ khẩu, không có khai sinh, không giấy tờ tùy thân và cũng không được đi học. Còn nhỏ thì ở nhà với mẹ, 5, 6 tuổi là phải đi bán dạo cua đồng, ốc để kiếm tiền phụ giúp gia đình; lớn lên chút nữa thì theo cha ra đồng mò của bắt ốc...


Đại gia đình gia đình 9 người nhưng không nhà, không cửa, phải sống chui rúc trên một chiếc ghe bề ngang chưa đầy 2 mét và chiều dài chưa tới 10 mét. Cách đây hai năm, khi đứa con lớn là Tô Thanh Sơn lấy vợ thì ông Nhâm, bà Hoàng mới gom góp tiền để mua thêm một chiếc ghe nhỏ nữa để Sơn ra ở riêng. Hai vợ chồng Sơn chỉ sống với nhau chưa được hai năm thì người vợ chịu không nỗi cảnh sống lênh đênh trên sông nước nên đã ra đi bỏ lại đứa con trai mới 18 tháng tuổi cho chồng và ông bà nội nuôi dưỡng.


Nghèo khổ, sao lại sinh nhiều con, chúng lại không được học hành? Tôi hỏi. Bà Hoàng cho biết: "Sống với nhau trên ghe, ban đêm biết làm gì đâu. Còn mấy đưa nhỏ thì không có giấy tờ và cũng không có tiền nên làm sao mà gửi đi học được. Hồi trước có gửi Tuấn, Tùng, Huyền cho masoeur ở ngã ba Dưỡng Lão nhưng được vài bữa tụi nó cũng bỏ về nhà hết".


Cuộc sống vốn khó khăn, nay tai họa lại ập đến với gia đình khốn khổ này. Bà Hoàng, ông Nhâm đành phải vừa thay nhau túc trực ở bệnh viện để chăm sóc cho Phương, lại phải vừa quán xuyến mấy đưa nhỏ và tìm việc làm kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống vốn dĩ đã khó nay lại càng khó hơn.



Theo Báo Lao động.


Thương bé quá :Crying::Crying::Crying:. Bị thế này mà quản lý cây xăng mới chi trả có 5 triệu. 5 triệu sao lấy lại được tay cho con cơ chứ.