(VietQ.vn) - Cậu bé bỗng khóc òa, như để xua tan đi những gì mà nó đang phải chịu đựng. Đôi vai của đứa nhỏ 7 tuổi gầy gò chưa đủ cứng để giúp nó gánh được nỗi đau oan nghiệt của cuộc đời. Dưới chân nó, đứa em chưa đầy 2 tuổi, cũng gầy gò như nó, đã hơn một năm phải uống nước cơm thay sữa...
>“Mẹ ơi về đi, nhà mình hết tiền rồi”
Men theo con đường làng bụi bặm đất đỏ tung lên sau những đợt gió, chúng tôi tìm đến căn nhà của vợ chồng Nguyễn Hữu Huệ và Đỗ Thị Nhàn (trú tại thôn Thượng, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Căn nhà nhỏ chưa hoàn thiện còn trơ ra những hàng gạch xây, trống hơ trống hoác; ngay cả những vật dụng thông thường như: giường, bàn uống nước,... cũng không có, một chiếc bàn bé tẹo kê vội giữa nhà làm nơi thờ cúng. Di ảnh của Đỗ Thị Nhàn - người vợ trẻ xấu số cùng với mấy nén hương cháy dở càng làm cho căn nhà càng trở nên lạnh lẽo, hoang sơ. Trong ngôi nhà ấy, hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lầm lũi bước qua cuộc đời bằng những ngày tháng không cha, không mẹ.
Hơn một năm trước, tai họa đã diễn ra tại ngôi nhà này. Chỉ một phút không làm chủ được bản thân, ông bố đã lỡ tay đánh chết mẹ nó. Mẹ chết, bố đi tù, ngôi nhà giờ chỉ lại 2 đứa trẻ, một đứa lớn cũng chỉ mới học lớp hai, còn đứa bé chưa đầy 2 tuổi bập bẹ gọi tiếng mẹ chưa được “tròn trịa” .
Thấy có người lạ đến nhà, một người đàn ông nhỏ thó dáng khắc khổ, áo quần, chân tay vẫn còn lấm lem bùn đất chạy vội về. Theo lời giới thiệu của anh công an viên. Người đàn ông vừa chạy về đó chính là ông Nguyễn Hữu Nụ (ông nội của 2 bé). Chưa kịp ngồi xuống đất ông đã vội dang vòng tay vẫn còn lấm lem để đón đứa cháu chưa đầy hai tuổi (con thứ 2 của vợ chồng Huệ, Nhàn) từ chỗ người đàn bà có đôi mắt vô hồn (đó chính là bà Đỗ Thị Loan, vợ ông) bò tới.
"Đã hơn 1 năm nay cháu tôi được nuôi bằng nước cơm thay sữa".
Ông kể về cuộc sống khó khăn của đôi vợ chồng trước khi tai họa xảy ra, lời kể của ông bị ngắt quãng bởi tiếng khóc lạc giọng của đưa bé 2 tuổi vì đói…
Ông cho biết, từ ngày mất mẹ, đứa cháu của ông chưa một lần được uống sữa, “bữa ăn qua ngày của cháu được chắt bằng nước cơm”.
Dừng một lúc để dỗ cháu, ông nói tiếp: “Hôm con dâu tôi mất, cơ quan công an tới bắt cháu Huệ đi vì nghi ngờ nó giết vợ, chúng tôi hoang mang lắm. Khi xảy ra sự việc chúng tôi đang đi làm đồng nên không biết sự thể ra sao. Giờ 2 đứa trẻ 1 đứa đang học lớp 2, một đứa mới hơn 1 tuổi mà phải chịu cảnh mẹ chết, bố ngồi tù. Vợ chồng tôi thì nghèo, các anh em của Huệ cũng nghèo lại đông con. Cháu tôi, còn bố đấy, nhưng giờ như trẻ mồ côi…”.
Những ngày đầu khi mẹ chúng vừa mất, đứa nhỏ đêm nào cũng khóc vì thèm hơi mẹ, tôi phải bế cháu rong khắp xóm. Đứa lớn thì luôn miệng hỏi “Ông ơi, có phải bố cháu giết mẹ cháu không”, cả gia đình phải nói dối cháu là bố đi làm ăn xa. Nhưng miệng lưỡi người đời, chắc cháu nó cũng biết nên lúc nào cũng ủ rũ, cả ngày chẳng nói câu nào….”.
Vừa nói, ông vừa đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Hữu Huân. Một đứa trẻ 7 tuổi, cái tuổi đáng ra phải rất hồn nhiên, nhưng làm sao em hồn nhiên được khi trước mặt em một tương lai vô định.
Có hôm cháu tôi bị bà bỏ quên ở nghĩa địa của làng
Phải rất khó khăn chúng tôi mới tìm cách nói chuyện được với Huân. “ Cháu nhớ mẹ, nhớ bố lắm. Chiều nào đi học về cháu cũng ra mộ thắp hương cho mẹ và em (mẹ Huân mất lúc đang mang bầu). Hồi mẹ cháu còn sống, cháu đi học về cũng có mẹ đứng đón ở bậc cửa. Buối tối được nằm nghe mẹ ru em ngủ. Giờ mẹ chết rồi, mỗi lần cõng em đi chơi, em cháu nhìn thấy những đứa bé khác bú tí mẹ là khóc ầm lên rồi kêu "bú tí..bú tí", thương em, nhớ mẹ, hai anh em cháu chỉ biết ôm nhau khóc. Còn đi học mọi người xa lánh cháu, bảo đừng chơi với thằng con của kẻ giết người. Cô ơi, cháu có lỗi gì đâu!". Rồi Huân òa khóc, như để xua tan đi những gì mà nó phải chịu đựng, đôi vai của đứa nhỏ 7 tuổi gầy gò chưa đủ cứng để giúp nó gánh được nỗi đau oan nghiệt của cuộc đời. Dưới chân nó, đứa em chưa đầy 2 tuổi, cũng gầy gò như nóì, nước mắt nước mũi tèm nhem, quần áo bám đầy đất cát, đã hơn một năm phải uống nước cơm thay sữa...
Quãng đường phía trước của chúng như thế nào sẽ chẳng ai biết nhưng với những gì đang diễn ra, thì cuộc sống và số phận của hai đứa thật đau khổ và bất hạnh. Những sai lầm của người lớn đã vô tình huỷ hoại tương lai tươi đẹp, hạnh phúc của những đứa trẻ vô tội. Tội lỗi do người lớn gây ra sẽ có pháp luật trừng trị. Nhưng những đứa trẻ không có lỗi gì cả, xin hãy dang rộng vòng tay để đưa các bé vào đời.
Thông tin về hai cháu bé xin liên hệ với:
Ông Nguyễn Hữu Nụ, thôn Thượng, xã Đông Sơn huyện Chương Mỹ , Hà Nội