Chẳng biết tự bao giờ, khi rủ anh đi nhậu, đám chiến hữu chí cốt đều chốt lại cùng một câu: “Mày đi thì đi một mình, chứ dẫn “bảo mẫu” theo là tụi tao về đấy nhé!”. Kết quả là cả năm nay, anh chẳng biết đến mùi bia rượu, chẳng gặp mặt được thằng bạn nào. Tất cả cũng chỉ vì một nguyên nhân: “bảo mẫu” của anh không chịu ở nhà.
Chắc anh chẳng cần nói thì em cũng biết cái biệt danh “bảo mẫu” mà đám bạn anh dùng là ám chỉ ai. Đúng vậy, em chết tên “bảo mẫu” cũng vì cái tính kỳ lạ của mình: đeo sát chồng “trên từng cây số”. Có lần, thằng bạn anh bình luận: “Vợ mày nó đang thực hiện phương châm: “Một tấc không đi, một li không rời”…
