Em viết những dòng này khi mà vừa vật lộn cho con ăn xong con trớ và dọn dẹp bãi chiến trường xong. Cái chuyện con lười ăn còi cọc không còn là đề tài mới nữa, em chỉ muốn hỏi kinh nghiệm những mẹ đã trãi qua cái cảm giác như của em bây giờ: stress, mệt mỏi, bất lực khi mà hàng ngày phải chứng kiến con mình không thiết tha gì ăn uống cả. Các mẹ đã làm thế nào để vượt qua được nó để vô tư đi mà sống, em bây giờ, con không ăn em cũng mất ăn mất ngủ. Xót con mà cảm thấy mình nuôi con tệ quá. Con em, 17 tháng, hơn 10kg, em đang tính Cai sữa xem nó có chịu ăn hay không đây chứ cứ thế này thì em cũng héo hon mất thôi. Em nhờ các mẹ chữa bệnh cho em trước rồi con em sau ạ.