Con có quyền quyết định những gì con thích, đúng hay sai?
Từ ngày được làm mẹ, mẹ cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Mẹ vẫn còn nhớ những ngày đi khám thai ở bệnh viện, khi đi ngang khu Hiếm muộn. Mẹ thấy trên gương mặt của những người sắp làm cha làm mẹ hay có thể mãi mãi không thể làm cha làm mẹ một nỗi buồn vô tận. Và mẹ càng trân trọng biết bao hình hài đang lớn lên trong cơ thể mình.
Ông bà vẫn hay bảo "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" hay "đẻ con dễ, dạy con khó". Mẹ cũng từng đọc thật nhiều thông tin, phương pháp, bí quyết dạy con trên Net, tivi, sách báo, các buổi hội thảo v.v...nhưng mẹ ngộ ra một điều là không phải phương pháp nào cũng áp dụng được cho con. Con vốn là một chủ thể người từ khi mới sinh ra. Con cũng có những quyền cơ bản, và cơ bản nhất là được quyền quyết định những gì mình thích. Nhưng không phải những gì con thích đều được! Mẹ luôn luôn nghĩ thế. Mẹ dạy con không theo một phương pháp cố định nào. Chỉ cần mẹ thấy là phù hợp.
Đến bữa ăn, vẫn như thường lệ mẹ đặt con vào ghế, đeo khăn ăn và luôn miệng bảo "đến giờ ăn rồi nha con gái!". Mẹ đút cho con từng muỗng nhỏ. Lúc đầu con chấp nhận. Chỉ sau 5,6 muỗng là con bắt đầu vịn tay, trèo lên ghế, đòi đồ chơi. Mẹ đút vào thì con ngoay ngoắt đi, thỉnh thoảng còn hất đổ muỗng cháo. Mẹ kiên nhẫn lau tay, lau mặt sạch sẽ cho con và tiếp tục bữa ăn. Đến khi con hét lên và phun phèo phèo ra thì mẹ cho con xuống đất. Con vỗ vỗ tay xuống đất tỏ vẻ thích thú và bò đi tìm đồ chơi. Mẹ tuyệt đối không để ra ngoài thứ gì con có thể lấy được. Con bắt đầu vịn vào thành giường đòi đi. Ừ, thì con đi. Nhưng con vẫn phải ăn cháo. Giữa chừng con đòi uống nước. Mẹ vẫn cho con uống nhưng ít thôi. Khi bát cháo chỉ còn 2,3 muỗng, con bắt đầu ọe ra, lắc đầu.Mẹ ngưng ngay bữa ăn, tháo khăn, lau mặt sạch sẽ cho con và nói "con đã ăn cháo xong rồi nè!". Ngày nào cũng thế, tháng nào cũng thế và con dần quen với việc ăn xong mới chơi. Con đã làm chủ được bữa ăn của chính mình và mẹ rất vui vì điều đó.
Đến giờ ngủ, mẹ khẽ khàng đặt con vào giường khi đồng hồ điểm 21h. Trông con ngủ rất say. Thế mà mẹ vừa nhấc tay ra là con bật khóc tức tưởi. Mẹ lại bế con lên. Mắt con lim dim. Mẹ ru à ơi thêm 2 phút, rồi lại đặt con xuống. Được chừng 10 phút sau là con xoay người, không thấy mẹ, con bật khóc. Bố bật dậy và bảo cho con sang ngủ với bố này. Mẹ lắc đầu, lại cứ điệp khúc bế lên, rồi đặt xuống. Cuối cùng, con cũng ngủ ngoa sau 30 phút chiến đấu cùng mẹ. Mẹ thở phào. Không phải lúc nào con cũng có thể quyết những gì mình thích.
Hôm nay con được đi chơi thú nhún cùng bố mẹ. Bố tính cho con mặc đồ yếm và đội nơ xanh. Con săm soi bộ đồ và dùng tay rứt cái nút ở ngực ra. Làm không được, con bật khóc và lăn ra đất. Mẹ biết ý con khó chịu với bộ đồ này nên thay ra ngay lập tức. Con gái vẫn thích mặc đầm hơn! Bố vẫn hay trêu "còn bé đã biết chọn lựa, điệu đà y như mẹ!"
Con rất thích đồ chơi và mẹ mua rất nhiều đồ chơi cho con. Mỗi khi bày ra chơi, mẹ đem tất cả ra cho con chọn. Có thể hôm qua con thích gấu bông nhưng hôm nay con chọn đồng hồ. Khi con chọn xong thì mẹ cất hết những món kia vào tủ. Chỉ khi có ít đồ chơi con mới biết thích và quý món đồ ấy, khả năng khám phá riêng nó cũng cao hơn.
Làm mẹ rất khó. Hiểu được điều đó nên mẹ không bao giờ đặt nặng vấn đề gì với con. Chỉ con con thông minh, phát triển cân đối, bình thường là mẹ vui lắm rùi. Mẹ thương con và mong cho con những gì tốt nhất nhưng tuyệt đối không chiều con. Mỗi khi con càng giãy nãy đòi món gì thì mẹ lại để con ngồi xuống đất và không làm gì cả. Con có thể gào khóc nhưng mẹ sẽ chịu được. Dạy con từ thuở còn thơ. Mẹ không muốn sau này mình phải hối hận vì sự dễ dãi của mình hôm nay.:Rose::Rose::Rose: