Đà Lạt luôn là thành phố tìm ẩn nhiều sự hấp dẫn với em, từ ẩm thực cho đến thời tiết. Lần đầu tiên lên Đà Lạt du lịch một mình cách đây 2 năm, em được ăn bánh căn, không biết đặc sản xứ nào, nhưng lần đầu em ăn là như vậy. Nhớ lúc đó ăn thích mê, ních căng đầy bụng.Lâu lâu, em bảo với anh nhà thèm Đà Lạt, tức là .. em cũng đang thèm bánh căn :Embarrassment:
May mắn thay, hô hô, em đã tìm được một chút hương vị Đà Lạt ngay giữa thành phố. Em vừa chuyển công ty, gần chợ Trần Hữu Trang, thì ngay trong đấy có môt quán bánh căn các chị ạ. Chuyện đó không ai ngờ ;) . Đường đi thế này : chạy thẳng xuống gần hết chợ, sẽ thấy một hàng bánh căn rất sạch sẽ nằm trong nhà, nó nằm bên tay phải nếu chạy từ hướng Lê Văn Sỹ hoặc Huỳnh Văn Bánh vào chợ. Ngồi ăn ở đây mà em cứ thấy như thể đang ngồi trong cái quán nhỏ nhỏ ở Đà Lạt, nhìn thấy người bán tay thoăn thoắt đổ bột vào chảo, từng cái nắp bằng đất nung bé tí teo đậy lên trên, lúc bánh chín thì họ mở nắp ra, mùi bánh trứng thơm ngào ngạt làm cái bụng đang đói càng rạo rực :)).
Phần bánh kèm rổ rau, trên Đà Lạt không có ăn kèm rau sống như vầy. Em thấy có xoài bào sợi nữa, có vẻ ở Sg món bánh gì cũng ăn kèm xoài bài sợi để đỡ ngán.
Một phần bánh căn có thể gọi 5 – 10 cái, chọn trứng cút, trứng gà, thêm nhân thịt hay tôm, mực thì tùy ý gọi, ăn bánh trứng không cũng được luôn. Giá từ 20 – 40k tùy loại b. Em gọi 10 cái bánh căn trứng cút thịt bằm, 10 cái là ăn tham rồi đấy vì trông bánh bé tí thế thôi, chứ ăn dễ no. Bánh căn có một lớp bột bên dưới, rồi tới một lớp trứng (nếu là trứng gà thì họ đánh tan ra rồi rưới lên, trứng cút thì đập vào từng cái, mỗi bánh là 1 trứng). Đậy nắp lại cho chín sơ sơ rồi cho thịt bằm lên, đậy nắp tiếp, cuối cùng trước khi lẩy bánh ra khỏi chảo thì rải mỡ hành lên. :x So với bánh căn em ăn trên Đà Lạt, bánh ở đây chất lượng hơn vì có thể gọi thêm thịt bằm, tôm, mực…Thú thật tí là cái thời tiết Sài Gòn mùa này ăn bánh căn nó không thú vị bằng tiết se se lạnh, cắn ngập răng vào cái bánh căn nóng hổi, thơm lừng mùi chảo cháy, mùi trứng. :(
Dù sao, lúc thèm bánh căn, cũng đã có một địa chỉ để tấp vào ăn, không phải ngồi xe 6 tiếng lên Đà Lạt nữa :))
Quán này không có tên, chỉ có mỗi tờ giấy nhỏ dán ở tủ kính đề chữ « bánh căn Miền Trung »
Bánh không dọn ra hết một lần vì khách hơi đông nên mình lúc nào cũng có bánh nóng hổi ăn, dì bán đổ được đến đâu thì xúc cho mình đến đó, đủ 10 cái thì thôi. :x :x :x
Mấy cái nắp bé tí có núm nhỏ nhỏ như bán đồ hàng vậy, dễ cưng quá trời :Embarrassment:
Tổng thiệt hại cho bữa ăn của em là 37k, đối diện có xe nước mía uống giải khát, bán 5k 1 ly, thấy có bán nước cóc ép nữa, muốn uống thử lắm mà họ nói hôm nay hết cóc rồi T.T buồn ghê ! Lần sau uống mà thấy ngon sẽ báo cho các chị em thử nha ! :D :D