Sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ đơn thuần là chuyện ký hợp đồng và sinh con tại bệnh viện Việt Pháp như bao người khác. Tôi muốn kể cho các bạn về quyết định lựa chọn bác sỹ của tôi để biết đâu lại có thể chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đang sắp và sẽ dự định sinh con tại bệnh viện Việt Pháp. Tôi hy vọng phần nào câu chuyện này sẽ giúp ích cho quyết định của các bạn.Chuyện là thế này: tôi sinh cháu gái đầu lòng tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (Viện C) vì thứ nhất chồng tôi nói vào viện C là yên tâm nhất vì nếu chẳng may có trục trặc gì thì cũng đỡ lo vì đây là bệnh viện tuyến Trung ương chuyên về sản, thứ 2 cơ quan cũ của tôi hồi đó không có chính sách mua bảo hiểm cho chị em sinh con ở bệnh viện Việt-Pháp. Thế là chúng tôi quyết định đăng ký sinh cháu tại Viện C. Thật may hồi đó tôi được Bác sỹ Nguyễn Hữu Cần khám theo rõi thường xuyên trong quá trình mang thai và là người trực tiếp mổ đẻ cho tôi. Tôi phải mổ đẻ vì thai to quá (3.9kg) và sức khoẻ mẹ yếu. Khi viết những dòng chữ này tôi vẫn không biết phải dùng từ nào cho đủ, cho chính xác để tỏ lòng cám ơn Bác sỹ Cần - người không những có chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm về mổ đẻ mà còn thể hiện trách nhiệm đối với tính mạng của mẹ con tôi. Phải nói thật là (chắc cánh đàn ông không thể tưởng tượng được những giờ phút đau tột cùng của những cơn đau đẻ và sau mổ đẻ) các cụ ngày xưa có câu “gái chửa cửa mả” quả không sai! Lúc đó tôi cứ nghĩ chắc mình sắp chết đến nơi rồi. Những lúc ấy bác sỹ Cần đã động viên tôi và nói rằng “em yên tâm có anh ở đây rồi em không cần phải lo lắng gì cả. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi”. Những lời động viên đó làm vơi đi sự hoảng sợ của tôi và nó càng làm tôi yên tâm hơn khi bác sỹ kết thúc ca mổ một cách tốt đẹp……..
Chính vì ngưỡng mộ và tin tưởng vào tay nghề của bác sỹ Cần mà chúng tôi quyết định nhờ bác sỹ giúp trong lần sinh cháu thứ 2. Lần này tôi chuyển sang làm ở cơ quan mới và cơ quan có chính sách bảo hiểm cho nhân viên sinh đẻ tại bệnh viện Việt Pháp. Phải nói là tôi rất mừng vì năm nay Viện C quá tải do quá nhiều sản phụ sinh con năm “lợn vàng”. Tuy nhiên tôi cũng phân vân do nghe một số câu chuyện khác nhau về chuyện sinh đẻ ở bệnh viện Việt Pháp trong đó có câu chuyện của các bạn tôi. Họ nói dịch vụ ở đây rất tốt. Trang thiết bị, phòng ở của bệnh nhân, thái độ phục vụ của nhân viên, bác sỹ, y tá hộ lý thì không thể chê vào đâu được. Chỉ duy nhất một điều họ nhận xét là “rất sợ các ông tây khám bệnh, gây mê và mổ đẻ”. Tôi chưa từng một lần đặt chân tới đó nên không biết thực hư thế nào chỉ nghe các bạn của tôi kể lại và điều đó làm tôi hoang mang. Sau một hồi cân nhắc và bàn bạc với chồng, tôi vẫn không đưa ra được quyết định sinh con ở đâu. Tôi vẫn muốn sinh ở Viện C và nhờ bác sỹ Cần mổ như lần trước vì sự an toàn của cả 02 mẹ con mà tôi cảm nhận được ở lần sinh đầu tiên. Tôi đến gặp bác sỹ Cần và nói là tôi có bảo hiểm ở Việt Pháp nhưng vẫn muốn sinh ở viện C. Bác sỹ Cần nói ngay “ thế thì anh khuyên em nên đẻ ở Việt Pháp và anh vẫn có thể sang mổ đẻ cho em ở bên đó vì anh vẫn thường làm thế mà”. Tôi mừng quá vì không thể ngờ được là bằng cách đó tôi có thể kết hợp được cả hai việc: dịch vụ và chuyên môn. Trên đường về nhà tôi rẽ vào ngay bệnh viện Viện Pháp để ký hợp đồng và đưa ra đề nghị mời Bác sỹ Cần mổ đẻ. Đề nghị này được chấp nhận ngay vì bệnh viện đã từng làm như vậy và dường như họ đã quen với sự có mặt của bác sỹ Cần. Theo quy định của bệnh viện tôi chỉ phải đóng thêm 200 USD để bệnh viện trả cho bác sỹ phẫu thuật. Họ nói là họ có trách nhiệm ký hợp đồng và trả cho bác sỹ phẫu thuật. Sản phụ chỉ phải ký và tờ đề nghị mời bác sỹ ở bên ngoài theo mẫu của bệnh viện. Thủ tục chỉ đơn giản có thế. Tôi hoàn toàn yên tâm về quyết định của mình và thực tế đã chứng minh đó là một quyết định rất chắc chắn. Ca mổ diễn ra nhanh chóng, bác sỹ Cần một lần nữa thể hiện tài nghệ mổ đẻ của mình trước sự thán phục của các y tá phụ mổ về các thao tác nhanh gọn, chính xác của mình không gây mất nhiều máu cho sản phụ.
Giờ đây con trai tôi là gần 02 tháng khoẻ mạnh và kháu khỉnh. Tôi hoàn toàn hồi phục, vết mổ của tôi mới kỳ diệu làm sao: phải thật tinh mắt mới phát hiện ra dấu khâu. Tôi và gia đình cám ơn Bác sỹ nhiều lắm. Còn Bác sỹ chỉ cười rất hiền và dặn thêm “nếu có bất cứ vấn đề gì thì cứ gọi điện cho anh”.

