Chào các bố các mẹ!


Đã nhiều lần vào diễn đàn để muốn viết lên những cảm nhận, những bức xúc của mình với 1 Bệnh viện dành cho trẻ em (Bệnh viện Nhi Trung ương), những mầm non tương lai của đất nước, những sinh linh cần được chăm sóc, cần được có những dịch vụ tốt nhất. Thế mà....


Em xin kể câu chuyện của mình.


Tuần trước con trai em (cháu được 20 tháng tuổi) bị rối loạn tiêu hóa cấp, nôn ói ra mật xanh mật vàng, đi ngoài như tháo nước, vào được BV Nhi thì chạy qua đủ các phòng xét nghiệm, siêu âm.


Vấn đề thứ nhất: Mình cho cháu đi cùng với bà ngoại và chị giúp việc chuyên chăm cháu. Đến lúc vào phòng cấp cứu bà ngoại bế cháu vào đầu tiên (chỉ cho 1 ng vào thôi mà), đến lúc chắc là bác sĩ hỏi những vấn đề gì đó liền quan đến ăn uống, đi phân của con để bác sĩ còn biết đường khám bệnh, nhưng do bà ko trực tiếp chăm cháu nên ko rõ nên gọi chị giúp việc vào, mình đứng ngoài ngóng vào mà thấy bác sĩ cứ cáu loạn cái gì trong đó, con thì khóc, đến lúc bác sĩ lại gọi mình vào nói là mẹ mà ko vào với con mà còn cứ đứng ngoài, trong khi đó lúc trước mình xin vào cùng thì đuổi quầy quầy ra, mình cũng ko trực tiếp biết con ăn uống ngày hôm đó như thế nào thì làm sao trả lời bác sĩ được. Là mẹ ai chẳng muốn ở bên con những lúc như thế chứ. Thật là, bác sĩ khám bệnh cho trẻ con mà lúc nào cũng ở tình trạng bực tức như thế thì lấy chỗ đâu cho những lời nói nựng, dỗ dành trẻ khi trẻ phải vào khám. Nếu là người lớn, hiểu biết rồi thì không nói làm gì.


Nghĩ lại hồi trước mình có cho 1 con chó con ở nhà mình đi rửa ruột, đến phòng khám thú y thì cô bác sĩ nựng nó như nựng một đứa trẻ con, dỗ dành, yêu thương, nhẹ nhàng từng động tác. Cô bác sĩ đó có lòng yêu thương loài vật nên mới làm bác sĩ thú y.


Thiết nghĩ con người chẳng được đối xử tốt bẳng con vật. Nói tóm lại là làm ở vị trí nào cũng cần phải có cái tâm, nghĩ nối đau của người khác như nối đau của mình, đặt mình vào địa vị người khác thì mới có trách nhiệm được.


Đến bao giờ mới không còn những bác sĩ như thế nhỉ?!!!


Vấn đề thứ 2: Một bệnh viện chuyên dành cho trẻ con, mà hầu như là vẫn còn trong giai đoạn uống sữa, tã bỉm. Nhưng hỡi ôi, các cây nước nóng để đó để trưng bày à?, có phòng nào để thay tã bỉm cho con không đây? có phòng nào để cho mẹ bế con vào cho con tu ti không?


Ngẫm ta lại nghĩ đến người. Năm ngoái em có sang Hàn chơi 2 tuần, em thực sự rất bất ngờ với những dịch vụ công cộng mà đất nước họ mang lại cho người dân. Ở bất kỳ nơi công cộng nào (chứ đừng nói đến BV cho trẻ con nhé) cũng có phòng cho bà mẹ trẻ em vào cho con bú, có chỗ dành cho thay bỉm (có giường hoặc bàn), có cây nước nóng lạnh để pha sữa cho con. Mỗi nơi làm một kiểu nhưng mà tiện dụng và hay lắm. Có nhiều chỗ thì làm trong nhà vệ sinh của nữ, có 1 cái giống cái phản, treo trên tường, mẹ nào cần thì kéo ra sử dụng, xong lại đóng lại cho gọn gàng, hoặc có nơi trong ngay phòng vệ sinh thôi cũng có 1 cái ghế cũi cho trẻ con để mẹ đặt bé vào đó trong khi đợi mẹ đi vệ sinh, hihi. Nhưng mà nhà vệ sinh của họ sạch sẽ, thơm tho lắm, chả sợ bẩn cho con đâu.


Em sang đấy kể cả đi về các nơi không thuộc gọi là thành phố (cứ tạm gọi cho là quê đi) nhưng mà cũng đều có chung 1 ấn tượng về các nhà vệ sinh công cộng là sạch, thơm, gọn gàng và
không bị mất phí
.


Cũng biết là chẳng thể so sánh, so bì với họ được. Nhưng mà các bố các mẹ có thấy ở 1 BV nào, nhất lại là 1 BV lớn có tiếng ở HN dành cho trẻ con mà đến vào nhà vệ sinh cũng
phải mất tiền không ạ????
. Ở BV Nhi Trung ương là có đấy ạ. Không hiểu họ thu tiền viện phí vào khám để làm gì nhỉ, cũng cao chứ có rẻ đâu? 90.000 đ trong giờ hành chính, 110.000 đ khám ngoài giờ. Không kể khi xét nghiệm hay làm gì phải trả phí cho khoản đó riêng không nói.


Là người VN mình mà cứ đi nói xấu mình thì cũng chẳng ai muốn, nhưng mà cứ coi đó là chuyện bình thường, chuyện nó thế đấy, nói cũng chẳng được ích lợi gì đâu, cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Vậy ta cứ phải sống mãi với những điều như vậy ư? ta không thể thay đổi được cuộc sống của chúng ta cho tốt đẹp hơn ư?


BV Nhi TW đúng là cao giá thật, đến bà lao công cũng trợn mắt lên chửi người khác được. Bà ý đang lau đường đi của BV, mình ôm con đang bị đi ỉa tóe ra tràn hết cả bỉm, lên cả áo rồi để nhanh ra phòng WC, thế mà bà ý còn quắc mắt nói đi thế à, không thấy ng ta đang lau còn chạy dép qua thế à?. Ớ :Surprise: thế mình đi đường nào nhỉ? mình thì chả biết bay rồi. ở những nơi công cộng người qua lại có bao giờ không có, người làm việc quét dọn là phải chấp nhận rồi, có phải ở nhà mình mà lau nhà cấm mọi người đi lại cho khô nhà đâu nhỉ? Điên thật, chẳng lẽ con đang như thế lại đứng lại chửi nhau.


Chưa hết bực mình thì lại gặp bà canh thu phí phòng vệ sinh, thằng bé mất nước đi ỉa đang lả người đứng không vững, mình cho đứng ở chỗ có chậu rửa tay để rửa cho nó, vậy mà vào quát tháo bắt vào trong phòng vệ sinh, trong đó ngoài cái bệ xí ra làm gì có cái vòi nước nào, rửa bằng gì chứ. Đúng là toàn gặp những phù thủy.


Liệu lãnh đạo BV có con nhỏ không? làm lãnh đạo 1 BV cho trẻ con họ có bao giờ nghĩ đến lương tâm, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với vị trí công việc họ đang đảm nhận không?


Ôi, đất nước tôi!!!!!!