Sinh con ra, mẹ vô cùng nhiều sữa. Trong tháng đầu, con bú sữa không hết, mẹ vắt sữa cho bạn sanh trước con hai tháng. Sữa đủ cho con mà sao con không lớn, con cứ đi chảy suốt ngày. Mẹ tìm hiểu, biết rằng có thể sữa mẹ nhiều chất mà con hấp thu không hết nên con bị ỉa chảy sinh lý.


Vậy là cứ yên tâm cho con bú, vô tình mẹ đã làm hại con. Vài lần mẹ thấy trong phân con có màu đo đỏ, hoảng hồn, mẹ bế con đi viện. Ở đấy bác sĩ chích cho con 1 mũi vitamin K rồi bảo về. Con vẫn không đỡ, mẹ quay lại tái khám cho con.


Bác sĩ khuyên mẹ đổi sữa, mẹ về lục đục pha sữa công thức cho con bú. Con vẫn tiếp tục đi nặng hơn, màu đỏ xuất hiện nhiều hơn, và lần này con còn bị nổi mề đay sưng phù mặt mũi. Mẹ bế dựng con lại chạy vào viện, chỉ cho con uống thuốc rồi về. Mẹ như ngồi trên bếp lửa.


Vào cái hôm trước tiệc đầy tháng con 1 ngày, mẹ bế con vào Nhi Đồng 2 vì con đi toàn máu. Con nằm viện 1 tuần, người ta lấy không biết bao nhiêu là máu của con đi xét nghiệm. Con nằm thiêm thiếp trong phòng cách ly, mẹ đứng ngoài lặng thinh đau đớn. Con đang bị bệnh gì? Bệnh viện chả nói gì nhiều, chỉ nói con bị dị ứng sữa bò. Hai mẹ con xuất viện.


Trong tuần đầu sau xuất viện, con đi ngày 1, 2 lần, rất đẹp. Mẹ chưa kịp chạm niềm vui thì con đi lỏng trở lại, toàn nước. Tại sao vậy con ơi?


Bà cô của con (nghĩa là em của bà nội con) gọi từ Hà Nội vào giới thiệu 1 bác sĩ trước là trưởng khoa Sơ sinh Nhi Đồng 2 nay đã chuyển công tác, bác này biết được bệnh của con. Mẹ nén mừng, vác con đi khám.


Bác sĩ phán, con mẹ bị dị đạm sữa động vật, về không được uống sữa mẹ và sữa bò, chỉ được uống sữa đậu nành thôi. Bác sĩ cho con uống thuốc, hàng đống thuốc, hứa chữa khỏi cho con.


Nhưng, mẹ không tin, làm sao có chuyện dị ứng sữa mẹ? Hoang mang quá mẹ lại tìm.


Hóa ra, mẹ phát hiện, mẹ đang uống sữa Mom, có thể sữa bò theo sữa mẹ vào con. Mẹ không uống sữa nữa, chuyển sang ăn uống bồi bổ sữa mẹ theo cách khác. Nhưng, tại sao? Con vẫn đi ngoài lỏng trở lại, màu nâu nâu đỏ đỏ lại thấy. Tuyệt vọng, mẹ buộc phải cai sữa cho con lúc con vừa tròn 2 tháng.


Sữa mẹ cứ về, cứ sưng nhức, cứ chảy ra mỗi lần con khóc. Rồi ngực mẹ bị viêm, mẹ hối hận vô cùng vì lúc ấy mẹ hèn nhát, mẹ uống thuốc cho mẹ bớt đau. Vậy mà sữa vẫn còn. Tiếc sữa, mẹ hì hụi vắt ra cho thằng bé hơn con hai tháng. Nó sung sướng được uống sữa mẹ trọn vẹn mà con lại không được. Hai nguồn sữa cạn dần.


Mẹ khóc rất nhiều, thương con sao phải chịu thiệt thòi quá.


Mẹ không chấp nhận như thế, mẹ cố giữ sữa lại rồi mẹ vẫn vắt sữa - để đó, cho những chất có thể gây dị ứng cho con - "bay" bớt. Mỗi ngày 1 cữ sữa mẹ xen vào, bụng con chấp nhận. Mẹ ráng cho con ngày hai cữ nhưng sữa không còn nhiều dù mẹ cố cầm cự cho con. Tháng đó con lên hơn 1 ký, chưa bao giờ con lên như thế, mặc dù con vẫn hay nôn ói rất nhiều.


Mẹ chính thức hết sữa khi con vừa bước qua tháng thứ 5. Mẹ lại càng đau đớn hơn, tự dày vò mình thiếu hiểu biết để con thiệt thòi.


May mắn sao, qua tháng thứ sáu, mẹ liều cho con thử lại sữa bò, ít một thôi, phân con vẫn đẹp. Mẹ từ từ chuyển sữa cho con, con uống được sữa bò rồi. Cả nhà chúc mừng con, mua sữa cho con rất nhiều.


Từ khi con chuyển sang sữa bò, con không đi chảy mà lại bị táo, rất táo. Và không lên cân. Vậy là con không hấp thu được sữa bò, và cả thịt bò, trứng. Con không lên cân trong thời gian dài, mẹ mày mò trên này học hỏi mọi người.


Rồi con khá lên, con tăng ký (mẹ cứ bị cái này ám ảnh), con phát triển. Mẹ cho con đi học, tốt cho con, tốt cho mẹ nữa.


Thế là con bị bệnh vì môi trường bên ngoài ô nhiễm quá. Con đi đi về về bệnh viện suốt 3 tuần với 4 lần tái khám mà bệnh tình ngày càng nặng hơn. Mẹ biết rằng mọi bệnh đều lâu lành đối với cơ địa dị ứng của con, mẹ vẫn cứ sốt ruột.


Hệ tiêu hóa của con lúc này trở nên vô cùng tồi tệ. Con đi ngoài suốt, rộc cả người. Môi trắng nhợt, người xanh xao.


Rồi kiên nhẫn, con cũng hết bệnh. Bác sĩ bảo con đi ngoài là do uống thuốc, sẽ hết khi con ngưng thuốc. Nhưng con vẫn không hết, con lại cứ bị nổi mẩn. Sáng đỏ đầy cả người, chiều lại lặn đi. Con ngứa ngáy cào xước da, cứ 4 giờ sáng là trằn trọc.


Những ngày sau đó con ói, không nhiều. Rồi mẹ lại hỏi han mọi người, hóa ra con bị dị ứng sữa bò trở lại, sao ông trời oái oăm thế. Mẹ dẹp sữa bò đi, lôi sữa bột đậu nành cho con uống. Nhưng, con vẫn ói và tiếp tục nổi mẩn. Và, con ăn gì cũng ói.


Mẹ lại, vẫn cái từ "lại", đi chữa cho con. Chắc ông trời thương mẹ, cho con không ói khi ăn cháo nữa, nhưng sữa vào con vẫn ói. Thế là xong, mọi loại sữa, con đều nhịn. Con chỉ ăn cháo thôi, vậy mà tại sao cả đêm con nổi mẩn, cứ ngứa, cứ gãi, cứ trằn trọc.


Gan con bị nhiễm độc? Máu con bị sao? Cơ thể con đang phản ứng cái gì? Mẹ gọi hỏi bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 rồi, cả bệnh viện Đại học y dược nữa (tất cả đều không có khoa dị ứng), họ không nhận xét nghiệm tìm dị nguyên, họ bảo khó tìm lắm, mà tìm để làm gì mất công??? Họ bảo mẹ là chính người tìm nguyên nhân gây dị ứng cho con giỏi nhất. Nhưng mà mẹ lực bất tòng tâm rồi.


Làm sao đây mọi người ơi?


Có ai biết bệnh viện nào ở Việt Nam có xét nghiệm tìm dị nguyên không? Ở Singapore thì có phải không mẹ Đậu Dế, chi phí có đắt không, và quy trình thế nào?


Mọi người giúp mình với! :Crying: