Vợ muốn sinh con thứ hai, chồng không chịu, có thế thôi mà hôn nhân tan vỡ
Sinh con thứ hai trở thành nỗi đắn đo của không ít gia đình vì nhiều lý do khác nhau. Trong lúc nhiều cặp vợ chồng có thể thống nhất được thì số khác lại không.
Cách đây không lâu, tôi có nghe được một câu chuyện từ người quen. Cô vợ là thạc sĩ. Sau khi công việc ổn định muốn sinh thêm con thứ hai nhưng người chồng lại không đồng ý với quyết định này của vợ. Sự việc chỉ có vậy nhưng sau đó người vợ không còn lựa chọn nào khác đã đi đến quyết định ly hôn trước sự tức giận của người chồng.
Sau khi nghe câu chuyện này tôi cứ tự hỏi mãi. Thông thường, người yêu cầu sinh thêm con không phải là người vợ mà là các anh chồng. Diễn biến tiếp theo ai cũng có thể đoán được đó là người vợ ngay lập tức tìm cách trì hoãn, không đồng ý. Rốt cuộc, câu chuyện ly hôn này có gì sai? Đứa con thứ hai trong dự định ấy có vai trò gì mà khiến cuộc sống của cặp vợ chồng đảo lộn và tan vỡ?
Trở lại với câu chuyện của hai vợ chồng trên. Trong lúc người vợ đi học cao học, người chồng đã phải dành hết thời gian của mình để chăm sóc đứa con đầu. Những vất vả khi nuôi con có lẽ anh là người thấu hiểu hơn cả vợ. Bẵng đi một thời gian, sau đó, người vợ tốt nghiệp và trở thành giảng viên đại học. Công việc tương đối nhàn và cô ấy chợt muốn có thêm đứa con nữa cho vui nhà. Nhưng người chồng sau khi nghe điều này lại lập tức phản đối.
…
Đối mặt với vấn đề sinh thêm con thứ hai, các gia đình nhỏ luôn phải trải qua 2 "quy luật cơ bản".
Quy luật thứ nhất: Người nào nắm kinh tế, người đó có quyền lên tiếng và cũng có luôn quyền quyết định liệu đứa con thứ hai có được "sinh ra hay không".
Ở các vùng nông thôn có một hiện tượng rất phổ biến. Khi muốn có đứa con thứ hai, người vợ hầu như không có quyền trì hoãn dù không muốn. Bởi thực tế, người chồng là lao động chính, phải đi làm và chịu trách nhiệm cho kinh tế gia đình. Nếu anh ta muốn có thêm con thứ hai thì đó không khác nào là lệnh đối với người vợ, người phải chịu phụ thuộc về kinh tế. Khi không nắm quyền quyết định tài chính gia đình thì người vợ chỉ có thể chịu sự kiểm soát của chồng. Dù sự thật có vẻ tàn nhẫn, nhưng nó khá phổ biến.
Cùng một vấn đề như vậy nhưng ở thành phố sẽ khác. Người vợ có thể nhờ một người trông trẻ và tiếp tục sự nghiệp của mình sau khi sinh đứa con đầu lòng. Cô ấy sẽ kiếm được công việc với mức lương cao hơn chồng mình. Người chồng dường như không thể làm khác đi ngoài việc phải nghe theo sự sắp đặt của người vợ. Người vợ tự tin đến mức chỉ cần nói “em muốn sinh thêm đứa nữa”, thì người chồng cũng đành phải im lặng ngoan ngoãn nghe theo dù lắm khi cũng lường trước được người chăm sóc đứa trẻ sau này có khi là mình chứ chẳng phải ai khác.
Thực tế, trong xã hội hiện đai, người phụ nữ tự tin về sức mạnh kinh tế có thể đảm đương cả việc nhà, việc cơ quan mà không cần đến sự trợ giúp của người đàn ông. Thậm chí, nhiều người tự tin mình sẽ có được cuộc sống tốt hơn nếu rời xa người cản ước muốn của mình. Trong trường hợp này, ai có quyền hơn?
Đó là sức mạnh mà năng lực kinh tế mang lại cho mỗi người, quyền được nói và sự can đảm để dám trở nên độc lập, tự quyết định được cuộc sống của mình.
Quy luật thứ hai: Bất cứ ai mang thai và sinh đứa con đầu xong đều sẽ không còn hào hứng sinh con thứ hai nữa bởi họ đã nếm đủ đau đớn khi sinh và thấm được sự vất vả khi nuôi con nhỏ.
Bất cứ ai sau khi sinh con đầu lòng đều có thể chần chừ với việc sinh con thứ hai, bởi vì có quá nhiều áp lực mà họ đã và đang trải qua khi nuôi nấng một đứa trẻ.
Trong thực tế, một số mẹ chồng cứ cố giục con trai mình sinh thêm con thứ hai nhưng con dâu thì lại tìm mọi cách trốn tránh. Trong khi đó, cũng có những bà mẹ chồng cứ nghe ai giục con dâu sinh thêm đứa nữa thì lại gạt phăng đi. Điều này có thể xuất phát từ chính điều kiện và hoàn cảnh gia đình. Ai sẵn sàng sẽ tiếp nhận. Ai chưa sẵn sàng sẽ chỉ muốn chối bỏ.
Nếu trong nhà, mẹ chồng lúc nào cũng giục con dâu sinh thêm con thứ hai, còn con dâu lại tìm mọi cách trĩ hoãn thì nhiều khả năng, người chăm sóc đứa trẻ nhiều hơn là mẹ chứ không phải bà nội. Câu cửa miệng của những bà mẹ chồng này luôn là “Sao lại mệt mỏi?”, “Sinh một khi nuôi luôn, sau này đỡ vất vả”, “Để lâu ngán sinh đẻ lắm!”... Có thể các bà mẹ này đã lâu lắm rồi không nếm trải cảm giác đau đớn khi sinh con và đã quên mất cảm giác đau thế nào. Hoặc họ cũng chẳng phải nặng gánh chăm cháu, nuôi cháu nên cũng quên luôn cả những vất vả khi vật lộn cả ngày với một đứa trẻ. Chưa kể, làm bố mẹ ngày nay, ngoài áp lực nuôi dưỡng, dạy dỗ con còn là áp lực rất lớn về kinh tế, đặc biệt với các gia đình ở đô thị.
Ngược lại, nếu người vợ khi mang thai được chăm sóc chu đáo, khi sinh nở được kề cận tận tình, khi con cái sinh ra có nhà chồng, nhà mẹ ruột lo từ A đến Z, có người đỡ đần nhiều chuyện thì chắc chắn việc sinh thêm đứa nữa hay đứa nữa, đối với họ là một niềm hạnh phúc chứ chẳng mấy áp lực.
Bởi vậy mới nói, quyết định sinh thêm con thứ hai hay không sẽ còn tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người, đôi lúc không thể nói muốn hay không muốn mà được.
Trong gia đình bạn, vấn đề sinh con thứ hai liệu có quá nghiêm trọng không? Bạn sinh con đầu bao lâu rồi và có bao giờ từng nghĩ đến chuyện sinh con thứ hai? Hãy chia sẻ những suy nghĩ của mình xoay quanh đề tài này nhé!