Khi ở tuổi xế chiều, ông bà từ chối chăm cháu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, nhiều bố mẹ trẻ ngày nay lại vì chuyện này mà nghĩ rằng ông bà không yêu con thương cháu.



webtretho



Xã hội đang ngày càng phát triển và áp lực cuộc sống đang dần tăng lên. Thời gian vì vậy mà ngày càng thiếu thốn. Trong khi đó cha mẹ trẻ thì phải đi làm ngày đêm để đảm bảo cuộc sống. Cũng vì lẽ này, cha mẹ già trở thành nơi nhờ vả chuẩn mực của các gia đình trẻ trong xã hội hiện nay.



Thế nhưng, có một khoảng cách nhất định giữa người già và người trẻ từ chuyện giáo dục con cháu đến các thói quen sinh hoạt và cả những quan niệm sống. Một số gia đình có thể giải quyết ổn thỏa khoảng cách thế hệ giữa hai thế hệ và làm cho mối quan hệ gia đình trở nên tốt đẹp hơn. Trong khi đó, một số gia đình lại ngày càng nới rộng khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình và khiến nó trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày. Thậm chí, không ít bố mẹ trẻ có thể cho rằng ông bà từ chối chăm cháu là ghét bỏ hoặc vị kỷ.



Hãy để bố mẹ già được làm những gì mình thích



Vì tính chất công việc, Khánh An phải làm ở công ty từ sáng đến tối mịt. Công việc chiếm phần lớn thời gian của chị nên nhiệm vụ chăm sóc con cái mặc nhiên thuộc về mẹ chồng. Ban đầu, mẹ chồng đồng ý giúp vì bà cũng vui khi được ở cạnh cháu nhiều hơn, vả lại bà cũng có kinh nghiệm nuôi nấng con nên chẳng mấy ngần ngại. Nhưng đến thế hệ của Khánh An thì nhiều thứ đã thay đổi khác lắm rồi!



webtretho



Khi thấy Khánh An vừa đi làm về, mẹ chồng sẽ háo hức trao con lại cho con dâu để xuống nhà rôm rả đôi ba câu chuyện với bạn bè hàng xóm. Chính vì điều này mà Khánh An có cảm giác bà nội không thực sự yêu thương con mình. Chị cứ nghĩ mãi, nếu mẹ chồng thực sự yêu con thương cháu thì tại sao lại không nhìn ra được rằng con dâu vừa đi làm về mệt, ít nhất cũng bế cháu thêm một chút để mẹ nó còn có thời gian tắm táp, lấy lại sức hoặc vẫn có thể bế cháu ra ngõ để buôn chuyện với các bà hàng xóm cũng vui chứ sao.



Khi Khánh An có cảm giác này nghĩa là mẹ ấy chưa thật sự hiểu được người già.



Trong mắt các bố mẹ trẻ quen sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ thì việc để ông bà giúp mình trông con là điều rất hiển nhiên. Đây cũng là thực tế xã hội mà chúng ta đều có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nông thôn hay thành thị. Nhưng các bố mẹ rất cần phải hiểu được điều người già cần là gì. Việc trông con không phải là nhiệm vụ bắt buộc khi cha mẹ về già. Sau thời gian vất vả lo cho con cái, cha mẹ già có quyền được nghỉ ngơi và hưởng thụ. Đó là nhu cầu mà dù không bố mẹ nào nói ra vì sợ con cái muộn phiền nhưng lại là điều mà họ luôn ao ước.



Không phải cứ con ốm đau lại nhờ vả bà trông



Thủy Lê cũng là một phụ nữ rất bận rộn với công việc. Chị chăm chỉ làm việc không chỉ là để chi trả tiền thuê nhà mà còn phải lo cho con nhiều khoản học phí, ăn uống, sắm sửa, vui chơi. Đối mặt với nhiều áp lực của cuộc sống, bà mẹ trẻ Thủy Lê không cho phép mình nghỉ việc quá nhiều. Mặc dù vậy, chị vẫn còn có con phải lo lắng và mỗi khi bé ốm đau, chị phải xin phép nghỉ để chăm sóc con. Lãnh đạo công ty bắt đầu thiếu kiên nhẫn vì cô xin nghỉ thường xuyên, thậm chí còn nói với Thủy Lê rằng "Một tháng chỉ có 30 ngày nhưng đã nghỉ tới vài hôm thì khó có thể châm chước mãi được. Nếu tiếp tục không tự sắp xếp được công việc thì khó có thể giữ cô ở lại công ty".



webtretho



Đối mặt với lời khiển trách của cấp trên, Thủy Lê cảm thấy rất bất lực. Thực tế, một vài hôm không phải cần thiết nghỉ làm thì các bà mẹ có thể gởi con nhờ bà nội, bà ngoại chăm sóc. Nhưng khi nào con ốm đau, Thủy Lê cần nhờ vả thì mẹ chồng lại luôn tìm ra nhiều lý do để từ chối. Khi nhận được lời đáp trả như vậy, chị bắt đầu thất thất vọng. Chị nghĩ ngoài việc đứa trẻ là con chị thì nó cũng là cháu ruột máu mủ của nhà chồng, vì sao bà lại ích kỷ đến vậy. Đặc biệt, khi nhìn vào gia đình khác, thấy con cái nhờ đỡ được cha mẹ nhiều việc thì Thủy Lê lại thấy trong lòng ấm ức vô cùng. Cô cho rằng, bà nội không thương cháu, chỉ biết thương lấy thân mình.



Thế nhưng, nếu ở vị trí của bà nội, suy xét ở cái nhìn khác thì có lẽ những trách móc này phải chăng đã có phần quá đáng.



- Thứ nhất: Người già sức yếu, phản ứng và chuyện đi lại không thể đảm bảo cho chính mình thì rất khó để nói trông giữ thêm một đứa trẻ, nhất lại là đứa trẻ chưa có ý thức, tri nhận.



- Thứ hai: Nhiều ông bà tự biết mình không còn sức chăm cháu. Họ rất lo sợ cháu bệnh mà bà lại không thể chăm sóc tốt. Hơn ai hết, họ hiểu lúc con đau ốm thì người con cần nhất là mẹ chứ chẳng phải ai khác. Có là ông bà thì cũng thể thay thế.



Do đó, nếu cha mẹ già có từ chối việc chăm cháu, ngay cả khi cháu bệnh thì bố mẹ trẻ cũng đừng vì vậy mà hờn dỗi và trách móc hoặc cho rằng họ không thương cháu yêu con. Sự thật là họ rất lo lắng vì những rắc rối tuổi già mà họ có thể mang lại, chẳng hạn lỡ tay bế cháu ngã, cho cháu uống nhầm thuốc, quên giờ uống thuốc của cháu, lơ đễnh bỏ quên cháu ở đâu đó…



Đừng nói với ông bà “nhớ cháu sao không đến nhà chơi”



webtretho



Một số gia đình sống tách biệt với bố mẹ sau khi kết hôn với tư tưởng giao con cho ông bà là con mình cũng sẽ thành con của ông bà, bởi cách dạy dỗ của mỗi thế hệ mỗi khác. Vòng xoáy công việc bận rộn, người già và người trẻ cũng không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Thỉnh thoảng, muốn đổi gió thì vợ chồng trẻ lại đùm túm đưa con về thăm ông bà. Nhưng cũng có một số bố mẹ trẻ nghĩ rằng nếu ông bà thực sự thương cháu thì dù xa xôi đến mấy cũng sẽ sắp xếp đến thăm cháu nên không cần thiết bận lòng quá nhiều về chuyện phải đưa con về thăm ông bà.



Vào một ngày, chị Trang nhận được một cuộc gọi của bố mẹ dưới quê. Cha mẹ của chị Trang nói qua rđiện thoại rằng họ rất nhớ cháu ngoại và hy vọng vợ chồng chị sẽ đưa cháu về thăm ông bà trong ngày gần nhất. Lúc đó chị Trang có hỏi ý kiến chồng thì anh chỉ đáp gọn lỏn "Nếu nhớ cháu, muốn ở với cháu tại sao họ không lên đây chơi mà cứ bắt cháu về quê xa xôi vậy”.



Tất nhiên, không phải bố mẹ trẻ nào cũng suy nghĩ như vậy mà đây chỉ là một trường hợp thực tế được nêu ra. Nếu ông bà nhớ cháu thì lên thăm cháu, ý tưởng này có thể đúng nhưng có điều bố mẹ trẻ không muốn hiểu cho cha mẹ già của mình. Thực tế, theo tuổi già, ông bà đã bắt đầu chịu sự hành hạ của bệnh tật, lão hóa. Đau xương, đau khớp thường xuyên không cho phép họ đi lại vì nếu không, sơ sẩy một chút có thể lại làm khổ con cháu chuyện chăm sóc, thuốc men.



Đôi khi có những lý do không thể thẳng thừng để ông bà từ chối việc trông coi cháu. Nhưng phận làm con, lại là cha mẹ, chúng ta hãy biết sống cho tròn chữ hiếu để con cái còn noi theo. Cha mẹ đã dành cả tuổi trẻ bòn sức nuôi con, thì ở tuổi già họ có quyền được hưởng thụ. Những người khác còn lo xa khi nghĩ rằng những rắc rối tuổi già mang lại còn có thể khiến con cháu phiền lòng. Vì vậy, trong chuyện ông bà chăm cháu, nhiều cha mẹ cần phải đặt mình ở vị trí của ông bà để hiểu thấu và hành động cho đúng.



Tóm lại, chúng ta nên tỏ lòng biết ơn ông bà ngay cả khi ông bà không ở với gia đình mình để chăm lo cho con cháu. Sau tất cả, năng lượng hạn chế, bệnh tật và những đau đớn do lão hóa không thích hợp để ông bà già tiếp tục những tháng ngày chăm con mọn. Những lúc ông bà từ chối việc chăm cháu đôi khi không chỉ vì nghĩ cho bản thân mình mà còn vì nỗi lo ngại trở thành nguồn cơn rắc rối, gây phiền lòng con cháu. Vì vậy, là con, là cha mẹ, chúng ta hãy biết báo hiếu ông bà ở tuổi già thay vì tiếp tục đòi hỏi họ những điều đã quá sức.



Nguồn: Sohu