Người xưa sinh con khác biệt rất lớn: Phi tần 12,13 tuổi đã có con, sinh nở luôn nấu nước nóng
Đọc lịch sử và xem phim, chúng ta đều biết rằng người xưa kết hôn và sinh con rất sớm, nhiều người thắc mắc trong điều kiện y tế thiếu thốn như vậy thì người xưa sinh con như thế nào?
Ngày nay tuy y học đã phát triển vượt bậc nhưng viễn cảnh sinh nở luôn ám ảnh nhiều chị em bởi các biến chứng khi sinh nở. Thế còn thời phong kiến thì như thế nào, người xưa sẽ phải đối mặt với các vấn đề như ngôi ngược, thai to, hoặc xương chậu quá nhỏ như thế nào. Vào thời đó, các thiếu nữ thường kết hôn ở tuổi 12, 13 và trong hoàn cảnh đó,người xưa sinh con khác biệt rất lớn so với bây giờ
Người xưa không có giường chuyên dụng để sinh, vậy họ sinh con như thế nào?
Theo các tài liệu y khoa cổ đại, cách sinh nở phổ biến nhất ở phụ nữ cổ đại không phải là nằm trên giường tầng, mà là ngồi xổm trên mặt đất với phần thân trên thẳng đứng để sinh con. Phía dưới được lót cỏ khô, hoặc da động vật để em bé lọt ra ngoài cũng không bị thương, và cũng để ngăn máu và nước làm ô nhiễm ngôi nhà và tránh tội lỗi.
Tư thế thẳng đứng là tốt nhất cho việc rặn đẻ, tuy nhiên không phải lúc nào sản phụ cũng có thể đứng suốt 10 giờ đồng hồ, lúc này một người được gọi là nữ hộ sinh sẽ đứng đằng sau người mẹ, ôm lấy nách để người mẹ có thể nghỉ ngơi khi chưa có con gò.
Nhưng, việc sinh nở quá khó khăn, tại sao người xưa không nằm trên chiếc giường êm ái và thoải mái? Nhà cổ học Li Zhende suy đoán tư thế đó là tốt nhất, hơn nữa, ngày xưa đồ nội thất như giường rất quý giá, không thể tùy tiện để máu dính lên đó.
Sinh khó nguy hiểm như thế nào trong thời cổ đại?
Người xưa không thể dự đoán các ca sinh khó. Họ không có máy siêu âm, không có bộ kit thử máu, không có ống nghe tim thai. Khi sinh nở, họ cũng không có thuốc giảm đau và gây tê, gây mê. Trong nhiều bộ phim, mỗi khi có một sản phụ chuyển dạ, bà đỡ thường được gọi tới và quát vào mặt tất cả những người ở đó, đôi khi bao gồm cả hoàng đế, một cậu nói quen thuốc:
"Mau mau đi pha nước nóng và lấy khăn cho ta"
Trên thực tế, nước nóng rất có ích trong quá trình chuyển dạ:
- Khi đứa trẻ sinh ra thì người mẹ bị hao tổn thể lực của người mẹ, dùng nước nóng lau người có thể làm dịu tâm trạng của người mẹ khi sinh khó. Nếu dùng nước lạnh có thể làm cách mạch máu co thắt và gây trở ngại cho việc sinh nở.
- Nước nóng có tác dụng diệt khuẩn và khử trùng, có thể tránh nhiễm trùng cho cơ thể mẹ và trẻ sơ sinh.
Tuy nhiên, việc sử dụng nước nóng để thúc đẩy sinh nở chỉ áp dụng cho phụ nữ mang thai có khả năng sinh nở bình thường. Nếu những bà mẹ trẻ đó không may sinh khó, họ sẽ phải đối mặt với điều mà chúng ta thường thấy trong các bộ phim truyền hình: Quyết định sống hay chết nằm trong tay anh xã.
- Trường hợp ưu tiên cứu mẹ trước: Do quan niệm phong kiến cổ xưa rằng đàn ông vượt trội hơn phụ nữ, phụ nữ có địa vị xã hội thấp và thường chỉ là cỗ máy sinh nở trong nhiều thế hệ. Trong hầu hết các trường hợp, gia đình sẽ quyết giữ đứa con trước. Tất nhiên, không thiếu những người đàn ông quyến luyến vợ mình và ra quyết định cứu mẹ trước nhất.
Khi quyết tâm bảo vệ người mẹ, nữ hộ sinh sẽ không còn ưu tiên tính mạng của thai nhi. Điều này thật tàn nhẫn, nhưng trong điều kiện y tế vào thời điểm đó, đó là giải pháp duy nhất để có thể cứu được người mẹ. Nếu đã biếtngười xưa sinh con như thế nào, đứng trước ngưỡng sinh tử mong manh ra sao, ắt hẳn các mẹ sẽ cảm thấy vô cùng may mắn khi được sinh ra trong thời hiện đại.
- Trường hợp ưu tiên cứu con trước: Nếu đứa trẻ được ra lệnh phải cứu cho bằng được, thì nữ hộ sinh sẽ dùng dao cắt trực tiếp vào bụng của người phụ nữ mang thai và đưa đứa trẻ ra ngoài. Vì phương pháp gây mê cổ và khâu vết thương ngày xưa rất hạn chế và khử trùng không đủ, người mẹ rất dễ tử vong sau khi sinh.
- Trường hợp cứu cả mẹ lẫn con: Khi hoàng đế yêu cầu điều khó khăn này, những người lo việc sinh con cho hoàng gia không còn cách nào khác là phải thực thi. Nếu không cứu được cả vợ và con của nhà vua thì họ chỉ có thể nghĩ đến con đường duy nhất - tử. Trong trường hợp cực đoan này, một nữ hộ sinh có kinh nghiệm có thể bẻ gãy xương đòn của thai nhi và để nó có thể đi qua đường sinh hẹp của mẹ. Khi em bé ra ngoài, việc chăm sóc sẽ dễ dàng và em bé sẽ hồi phục rất nhanh chóng, lại cứu được cả mẹ lẫn con.
- Trường hợp cả mẹ lẫn con đều mất, khi sản phụ chuyển dạ kéo dài và kiệt sức, hầu hết các thai nhi cuối cùng sẽ chết ngạt và người mẹ cũng qua đời. Đối với trường hợp này, người xưa sẽ áp dụng "mổ lấy thai" để đem thai nhi ra ngoài và chôn cất một cách riêng biệt. Vậy mới thấy sản phụ thời xưa sinh đẻ là chuyện rất hệ trọng.
Nguyên nhân sinh khó của phụ nữ cổ đại
Theo thống kê, tỷ lệ sinh khó của phụ nữ cổ đại rất cao, chủ yếu là do:
- Quá trẻ
Người xưa có tuổi thọ ngắn và kết hôn sớm. Các cô gái thường kết hôn ở tuổi 12 và 13, và có con ở tuổi 15 và 16. Vào thời điểm này, cơ quan sinh sản, tử cung, xương chậu và cổ tử cung của phụ nữ chưa được phát triển đầy đủ, có thể dễ dàng gây ra chứng loạn trương lực, tương đương với việc sinh nở không còn đường về.
Ngoài ra, vì tuổi còn trẻ và tâm lý chưa trưởng thành, trong quá trình sinh nở, rất nhiều sản phụ dễ sợ hãi, căng thẳng và kiệt sức về thể chất, giống như trong phim truyền hình: đang đau đẻ thì khàn giọng, đổ mồ hôi, và cuối cùng bị ngất xỉu ...
- Thiếu vận động
Nếu những phu nhân, thê thiếp của nhà vua được sinh ra trong một gia đình giàu có, họ sẽ sống một cuộc sống được nuông chiều sau khi mang thai. Việc thay đồ, tắm rửa, vệ sinh cá nhân đều có người lo. Họ ăn quá nhiều chất bổ dưỡng và không được vận động để an thai. Điều này có thể dễ dàng dẫn đến thai nhi quá khổ, và phụ nữ mang thai ngồi lâu sẽ gây ra sự tức giận Tuần hoàn máu và sưng chân và bàn chân làm tăng xác suất loạn trương lực cơ.
- Trình độ y tế thấp
Trình độ của các nữ hộ sinh trong thời cổ đại không đồng đều. Nếu sản phụ là quý tộc cung điện, họ có thể yêu cầu các nữ hộ sinh tốt nhất. Nếu sản phụ thuộc những gia đình nghèo, họ chỉ có thể cậy nhờ vào người thân hoặc tự sinh con ở nhà.
Vậy mới thấy, người xưa sinh con khác biệt rất lớn so với bây giờ. Với sự tiến bộ không ngừng của khoa học và công nghệ hiện đại, các sản phụ hiện tại thực sự may mắn và an toàn hơn các thế hệ trước. Chưa kể đến việc quá trình mang thai có thể gặp rất nhiều tai nạn, sự tranh sủng của các phi tần hậu cung cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Để triệt đường sinh con của các bà vợ khác, họ sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào. Các phi tần sinh nhiều con may mắn sống sót chỉ có thể cảm ơn chính bản thân mình vì có cơ địa và sức khỏe tốt. Nhưng kể cả khi mẹ tròn con vuông, họ cũng buộc phải đối mặt với nhiều điều lệ khắt khe của hậu cung như phải đem con cho người khác nuôi, dù có là hoàng hậu đi nữa; nếu sinh đôi 2 nam tử là con lớn nhất thì buộc phải hy sinh 1 đứa bé để không xảy ra tranh chấp sau này ...v...v...