Bố mẹ mà cũng có “hạn sử dụng” ư? Câu trả lời là có đấy, và thời hạn sử dụng chỉ vỏn vẹn 10 năm thôi. Nghe qua tưởng là dài, nhưng 10 năm trôi qua rất nhanh, những người làm cha mẹ sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ.


Nghe thật tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Nếu bố mẹ không dành thời gian, sự quan tâm chăm sóc và gần gũi con cái khi con dưới 10 tuổi thì mãi mãi sẽ không bao giờ còn cơ hội để làm điều đó, sau khi con bước qua tuổi thứ 10, mọi sự nỗ lực của bố mẹ gần như là vô ích.


Một cặp vợ chồng chuẩn bị ly hôn. Người chồng rất tự tin, chắc mẩm mình sẽ giành được quyền nuôi con, vì anh đã lao động cật lực để kiếm tiền lo cho gia đình. Tuy nhiên, anh quên rằng, vì mải kiếm tiền, anh không hề quan tâm gần gũi con cái. Ngay cả những sở thích của con, món ăn mà con yêu thích anh cũng không hề biết. Vì đứa trẻ đã trên 10 tuổi, con được quyền chọn lựa sống với mẹ hoặc bố. Cuối cùng đứa bé đã chọn mẹ. Người bố suy sụp, tuyệt vọng không nói nên lời.


Bố mẹ có biết, đâu là giai đoạn vàng để bố mẹ gần gũi, đồng hành cùng con cái?


Theo các chuyên gia, giai đoạn con từ 0-10 tuổi là lúc bé cần bố mẹ hơn bao giờ hết. Bố mẹ nên ở cạnh con nhiều hơn. Những trẻ được gần gũi bố mẹ sẽ phát triển tốt hơn, thông minh hơn những bé không nhận được sự quan tâm từ bố mẹ. Và nếu bố mẹ bỏ qua thời điểm này, sẽ đến một lúc phải hối nhận nhận ra rằng con cái dường như muốn có cuộc sống riêng và mình đã bỏ lỡ giai đoạn quan trọng nhất trong hành trình phát triển của con.


Hãy đọc những câu chuyện dưới đây và xem lại mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian để gần gũi con cái, bố mẹ nhé!


Câu chuyện thứ nhất:


Sau khi sinh con gái, đôi vợ chồng liền gửi con cho ông bà để đi làm xa. Cô bé lớn lên mà không hề biết mặt bố mẹ mình. Sau nhiều năm, bố mẹ bé về nhà ăn Tết. Họ thậm chí còn không nhận ra con gái mình vì cô bé đã lớn. Con cũng không dành nhiều tình cảm cho bố mẹ. Khi đón con về, bố mẹ cô bé đã nhiều lần rơi nước mắt khi con không hề muốn gần gũi mà luôn tìm cách xa lánh bố mẹ.


Câu chuyện thứ hai:


Vì bận rộn công việc, bố mẹ đành đón ông bà ngoại về ở cùng để chăm con. Cậu bé rất ít khi gặp bố mẹ vì họ đi công tác triền miên. Khi con lớn, bé sống khép kín, con chỉ giao tiếp với ông bà ngoại và không muốn gặp bất cứ ai. Thậm chí bé còn không muốn nói chuyện với bố mẹ.


Câu chuyện thứ ba:


Người bố mải mê với công việc, anh rất ít khi gần gũi con cái, thậm chí còn không biết con mình bao nhiêu tuổi. Một hôm, vợ anh bận việc nên nhờ anh đi họp phụ huynh cho con. Người cha đến trường tiểu học nhưng mãi mà không biết con mình học lớp nào. Gọi cho vợ, anh mới biết con mình đã lên cấp 2. Chuyện tưởng như đùa như lại là chuyện thật 100% và nó khiến những bậc cha mẹ phải nhìn và ngẫm lại sau tất cả những gì đã hoang phí.




Một cuộc khảo sát ở Trung Quốc cho kết quả, 70% bố mẹ không có thời gian gần gũi con cái; chỉ 30,32% bố mẹ thường xuyên gần gũi con; 73,13% bố mẹ không giữ lời hứa với trẻ vì lý do công việc; 67,75% trẻ được ông bà chăm sóc. Nhiều bố mẹ không dành thời gian gần gũi con cái mà giao con cho điện thoại thông minh, máy tỉnh bảng, điều này khiến trẻ ngày càng giống trẻ mồ côi dù con đang sống cùng bố mẹ.


Những trẻ ít được gần gũi bố mẹ sẽ luôn cảm thấy cô đơn, sợ hãi, tự ti, nhút nhát, chậm phát triển trí não và dễ gặp các vấn đề về tâm lý. Bố mẹ hãy xem những trường hợp dưới đây để biết mình quan trọng với con đến thế nào.


1/ Một cô bé Iraq mồ côi đã vẽ mẹ trên sàn của trại trẻ mồ côi, sau đó em cẩn thận cởi giày và nằm ngủ trên ngực mẹ.


2/ Geogre Mansell là một thủy thủ. Sau khi vợ sinh con, ông bắt đầu chuyến hành trình dài 3 năm. Khi trở về, ông thấy con mình có những biểu hiện rất kỳ quặc, bé luôn sống khép kín và chậm phát triển hơn so với những trẻ cùng tuổi.


3/ Christy là một nhà thiết kế. Trước năm 13 tuổi cô không sống với bố mẹ vì ông bà quá bận rộn với công việc. Christy đã từng bị bắt nạt ở trường, cô không có bạn, không có ai chơi cùng. Không biết cách giao tiếp, cô sống khép kín, cô độc và luôn cảm thấy khó khăn để mở lời với một ai đó.




Đã đến lúc bố mẹ nên nhìn lại, trong suốt thời thơ ấu của con, mình đã ở đâu. Đừng đổ lỗi cho công việc, đừng cho rằng mình phải bận rộn kiếm tiền vì tương lai của con. Nên nhớ, người thành công là người có thời gian dành cho con cái của mình chứ không phải có nhiều tiền trong ngân hàng, có nhà đẹp, xe sang. Và chỉ những kẻ thất bại mới thất hứa với con vì lý do công việc. Vì thứ con cần không phải là tiền, là quần áo hay đồ chơi đẹp, mà là khoảng thời gian tươi đẹp bên cạnh bố mẹ mình. “Thời hạn của bố mẹ” chỉ 10 năm thôi, hãy cố gắng dành cho con trọn vẹn trước khi con lớn và muốn có cuộc sống của riêng mình.