Mình và bố cu Trâu lấy nhau được một năm thì cu Trâu chào đời. Cu Trâu Tên là Duy Anh nhưng được cả nhà gọi là Trâu vì sinh năm sửu. Tròn tháng, mình xin bà nội cu Trâu cho hai mẹ về ngoại chơi một tháng nhưng bà chỉ đồng ý cho chơi nửa tháng thôi vì lý do là “ Phải về để còn tiêm phòng cho thằng chó con của bà chứ”. Mình biết đó chỉ là lý do để bà được ngần cháu nội của mình thôi, chứ thực ra nhà ngoại mình cũng có chỗ để tiêm phòng đó chứ. Hai mẹ con ở nhà ngoại đến đúng ngày giao hẹn, bà và bố cu tý thuê taxi đón hai mẹ con về, mình thèm được ở lại thêm lắm vì về nhà mẹ đẻ bao giờ ai chả có cảm giác thoải mái và tự do hơn nhưng lấy chồng phải theo nề nếp nhà chồng mình đâu có giám cãi lại. Thế rồi thời gian nghỉ làm theo chế độ cũng gần hết, cu Trâu nhà mình cũng đã được ba tháng, mình lại xin bà nội cho phép mình đưa cháu về ngoại chơi một thời gian nữa, lần này bà nội chỉ cho chơi một tuần ở đó thôi hết hạn lại phải về. Đi làm lại, mình bù đầu với công việc, cuối tuần được nghỉ mình rất muốn cho cu Trâu về ngoại chơi để cháu gần gủi với ông bà ngoại và các bác hơn, nhưng hễ lần nào xin bà nội cu Trâu lại không muốn cho cháu về vì “nó còn nhỏ, đi nhiều nhỡ ốm chúng mày ở nhà mà trông nhé” mặc dù nhà ngoại cách nhà nội có 11km. Nhiều lúc mình tức lắm, phụng phịu với chồng “ bà lúc nào cũng dữ cháu khư khư ở nhà cũng phải cho nó về ngoại để nó gần gũi với ông bà ngoại chứ với lại cho con tiếp xúc với nhà ngoại nhiều con mình sống sẽ có tình cảm hơn, từ ngày cu tý nhà mình chào đời ông bà ngoại ít được gặp cháu quá, ông bà không thể lên nhà mình chơi được vì đã có tuổi với lại muốn lên cũng không lên được vì làm gì có ai đèo lên, các bác còn phải đi làm, còn anh nữa từ ngày lấy nhau em thấy anh chưa bao giờ chủ động rủ vợ về nhà ngoại chơi cả..”, nghe vậy mà bố cu Trâu chẳng nói gì cả nhưng có vẻ cũng nghĩ gợi lắm.
Một hôm bố cu Trâu chủ động xin bà nội cuối tuần cho cả nhà về nhà ngoại chơi. Vừa về tới cổng ông bà ngoại mừng quá, chạy ra đón cháu toan định bế cháu thì thằng bé khóc toáng lên, nhất định không chịu theo ai cả. Nhìn cháu, ông ngoại thèm bế lắm nhưng không tài nào bế được vì nó đâu có chịu, thi thoảng thấy cháu đang mải ngồi chơi, ông ngoại luồn ra đằng sau bế trộm cháu cái rồi lại đặt xuống ngay vì nó phát hiện lại khóc toáng lên, chỉ bám lấy bố mẹ thôi, không theo ai khác. Mình nhìn cảnh đó, thương ông quá, vừa quát con vừa rơm rớm nước mắt: “ Ông ngoại thương con mà, sao con hư thế, mẹ buồn con quá…!!!?”. Lúc đó, bố cu tý thấy vậy cũng mắng con “sao con hư thế, ông ngoại nhà mình mà.” Lúc này đây, bố cu Trâu chắc cũng cảm thấy giữa con trẻ và gia đình nhà ngoại đã có sự xa cách lắm, nó nhìn ông bà ngoại mà như nhìn người xa lạ vây.
Về đến nhà mình kể chuyện cho bà nội nghe chuyện đó, bà nội nhìn cu Trâu mà nói: “sao Trâu hư thế, sao lại không cho ông bà ngoại bế..”, được thể mình mới dám tâm sự với bà , căn bản là cu Trâu ít về ngoại chơi quá nên nhìn ông bà ngoại như người xa lạ ý, người ta nói, phải thường xuyên cho con về ngoại chơi thì nó sẽ sống tình cảm hơn. Chưa hết buồn vì chuyện đó, tối mình lại nói chuyện với bố cu : “anh thấy chưa, tại mình cho con về ngoại chơi ít quá nên con với như vậy đây.” Mình lúc đó giận bà và bố nó lắm, tại bố chỉ nghe lời bà không chịu cho con về ngoại thường xuyên, tại bà ích kỷ chỉ muốn giữ khư khư cháu cho riêng mình mà, nhưng từ trước đến giờ mình vẫn rất thương bà , mình không muốn bà buồn vì mình biết từ nhỏ bà đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ vì chiến tranh lại không có anh chị em gì nên bà thèm tình cảm lắm, chắc có lẽ vì vậy mà bà hay tủi thân chỉ muốn giữ cháu ở nhà để được chăm bẵm măc dù có ba thằng cháu sàn sàn nhau.
Từ bữa đó, cứ có thời gian rảnh la bố lại cho cu Trâu về ngoại mặc dù không có mình về cùng (bố cu đang muốn bồi đắp thêm tình cảm cho con trai mình đấy), cũng không thấy bà nôi phản đối gì. Mỗi lần như thế mình lại gọi điện cho hai bố con để động viên thêm và cho bố cu biết cảm nhận của mình . Mình cảm động qua. Mình thấy vui và hạnh phúc lắm. Rồi những hôm hai mẹ con mình về nhà ngoại không có bố lại thấy bà ngoại và bố cu Trâu gọi điện hỏi: “ Thế Trâu có cho ông bà ngoại bế không?” mình hớn hở trả lời: “ có ạ, cả buổi hôm nay nó theo ông suốt, thấy ông đi đâu lại chìa tay ra - ông ngoại ơi, bế Trâu nào” nghe vậy bố cu Trâu cười tít cả mắt chắc cũng vui lắm vì sự âm thầm nỗ lực của mình cũng thành công.
Bây giờ cho cu Trâu về ngoại ở đó một mình, mình cũng cảm thấy rất yên tâm vì cu Trâu bây giờ mạnh dạn lắm và đã rất gắn bó không chỉ nhà Nội mà cả nhà Ngoại rồi.
Qua câu chuyện trên của mình, mình muốn gửi đến mọi người lời nhắn rằng: Hãy thường xuyên bồi đắp tình cảm cho con trẻ ngay từ khi lọt long, và tình cảm gia đình là nền tảng cốt lõi làm hành trang cho con bước vào đời sau này.