Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn giãn và bình thường, tuy không giàu có nhưng cũng không quá khó khăn với đồng tiền. Tôi lớn lên và học tập cũng bình thường như bao bạn bè khác. Đi học rồi về. Suốt quản thời gian đi học, tôi chỉ biết học và học. Tôi ngăn không cho mình tham gia vào các hoạt động đội đoàn hay các hoạt động đội nhóm trong thời gian đi học. Tôi chỉ nghĩ rằng, thời gian phổ thông cần tập trung học, học và chỉ có học. Chỉ có kết quả học tập thật tốt mới đưa tôi đến với giản đường đại học, và từ đó, cuộc sống của tôi mới thật sự có ý nghĩa. Đại học đối với tôi như một chân trời mới, như một con cá sẽ vượt vũ môn, sẽ thay đổi được cuộc sống của tôi. Vì vậy, tôi nhất định phải vào đại học và… tiếp tục học.
Và cuối cùng, tôi cũng vào được đại học. Một chân trời mới mở ra. Tôi được trọn ước nguyện, cá đã vượt vũ môn. Và tôi cho phép mình thả lỏng. Tôi vẫn học với một cường độ và chất lượng tốt nhất. Nhưng tôi bắt đầu cho phép mình tham gia một cách tích cực vào các hoạt động đoàn, hội, các hoạt động từ thiện, câu lạc bộ mà lớp, khoa và cả của trường tổ chức.
Tôi tìm thấy niềm vui mà tui nhận ra mình đã bỏ quên trong suốt thời gian đi học. Các hoạt động từ thiện đem tôi đến gần hơn với cuộc sống thật mà trước giờ tôi không thật sự hiểu rõ. Tôi nhận thấy cuộc sống còn nhiều ý nghĩa khác ngoài việc học và làm việc thành công.
Cho đến một ngày, tôi được tham gia cùng đoàn khoa thăm các bệnh nhi ung thư ở một bệnh viện. Các bé với đôi mắt sáng và nụ cười tươi luôn nở trên môi. Nhưng đằng sau nụ cười đó, liệu có ai biết được những cơn đau mà các bé đang phải chịu đựng, những lần chạy thuốc mà đến người lớn cũng không chịu nổi các phản ứng phụ sau đó. Và ấn tượng với tôi là các mái đầu không có tóc của các bé. Và tôi thấy rằng mình phải làm gì đó cho các bé ở đây, bằng cách nào đó, đem lại cho các bé một mái tóc để nụ cười thật sự tươi xinh hơn.
Và may mắn cho tôi, sự thật là may mắn cho tôi, đoàn khoa của tôi đã tìm được một nhà tài trợ làm tóc giả. Họ đồng ý tài trợ các bộ tóc giả cho các bé khi có các đóng góp tóc thật từ các thành viên sinh viên của trường.
Tôi đã quyết định đóng góp. Mái tóc tôi lúc đó chấm đến eo tôi. Tóc tôi được chăm sóc kỹ lưỡng và vô cùng suôn. Nhưng tôi cũng đã quyết định. Mái tóc tôi đổi lại được hai mái tóc giả cho các bé. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy, tôi có thể, có khả năng đem lại một nụ cười tươi như nắng của các bé dù đó chỉ là đóng góp nhỏ nhoi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mái tóc đơn giãn của tôi lại có thể đem lại một điều gì đó thật sự ý nghĩa như vậy. Và từ đó, tôi tin rằng, tôi có thể có một cuộc sống thật sự ý nghĩa hơn ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường.
Giờ đây, với mái tóc ngắn cá tính hơn, tôi trở thành một trong các thủ lĩnh của các hoạt động từ thiện, quyên góp các ủng hộ cho các bé bệnh nhi tại bệnh viên. Và tôi biết, tôi đang sống một cuộc sống thật sự ý nghĩa cho cả tôi và cuộc sống này.
Bạn cứ hãy tin rằng, dù chỉ là một điều nhỏ nhoi đóng góp cho cuộc sống này, dù chỉ là một mái tóc vô tri, bạn cũng sẽ làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.