Cô ấy sinh ra và lớn lên ở một miền Tây sông nước. Cuộc sống cô ấy gói gọn trong cái xóm nhỏ cách bờ sông chỉ mươi bước chân. Cô lớn lên với nước gội đầu bồ kết và nước bưởi mà mẹ nấu cho hình như là mỗi ngày. Nước da cô trắng, mái tóc cô dài chấm eo. Đôi mắt cô sáng, cứ như thể cuộc đời này chưa chạm được vào cô vậy. Nó bình dị, cái cuộc sống của cô, nó bình dị từ lúc cô sinh ra cho đến khi cô kết thúc các buổi học phổ thông ở nơi chốn yên bình này.


Ở chốn bình yên ấy, cô giữ cho mái tóc của mình thật dài, thật suôn. Vì mẹ cô dạy rằng, mái tóc người con gái thể hiện phần nào tâm hồn người ấy, cũng như đôi mắt vậy, mái tóc cho người đối diện biết được tâm hồn người con gái thế nào. Sự chăm chút cho mái tóc còn nói lên rằng người con gái ấy là người biết chăm sóc chính mình và có đầy đủ khả năng để chăm sóc cho những người mà cô thương yêu.


Cô vào Sài Gòn, cô đậu đại học. Và đó là một chân trời mới. Sài Gòn không có nước bồ kết và nước bưởi cho cô gội đầu. Sài Gòn không có con sông nên thơ cho cô ra đó ngắm mặt trời lúc hoàng hôn và mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử của mình. Phải khó khăn lắm cô mới dần quen với cuộc sống nơi đây. Phút đầu cô thấy mình lạc long, thấy mình như bị bỏ rơi, một mình trơ trội ở nơi phố xá đông đúc ồn ào nhưng lại lãnh tanh hơi người thế này.


Rồi bạn bè cô bảo cô quê mùa, bảo cô không đáng để ở thành phố, chỉ vì mái tóc của cô. Đó là một mái tóc dài, suôn mượt và đen. Một mái tóc mà mọi người nghĩ chắc sẽ vất vả để chăm sóc ở cái thành phố này. Và chỉ có những kẻ rãnh rang mới dành thời gian chăm sóc mái tóc thay vì chưng diện và làm cho nó mới lạ hơn với các kiểu quăn tít hay chải bới công phu.


Rồi cô theo bạn bè. Cô bỏ quên mái tóc của mình. Nước máy cùng hóa chất gội đầu khiến tóc cô không quen, dần xơ xác, khô, rồi có dấu hiệu rụng dần. Cô cũng chẳng quan tâm. Cô cắt ngắn nó. Cô uốn nó lên, duỗi nó ra, nhuộm màu nó. Và cô trở thành một “dân Sài thành” chính hiệu, theo cái cách gọi của bạn bè cô, trong đó có những người cũng chẳng sinh ra ở cái đất Sài Gòn này.


Cô quên chăm sóc tóc, cô cũng quên chăm sóc mình. Cô chạy theo các cuộc chơi, bỏ bê bài vở.


Và như mẹ cô đã nói, cô không thể tự chăm sóc mình thì cũng không thể chăm sóc được ai khác. Mẹ ốm, cô bỏ quên cuộc gọi ở trong cái điện thoại nhỏ mà mẹ tặng khi cô vừa lên đây. Mẹ gọi, cô bảo cô bận học trong lúc đang lân la vui chơi cùng bạn bè.


Cô bị đình chỉ học vì số lượng vắng tiết quá mức quy định. Mẹ khóc. Mẹ cô khóc.


Cô ngồi một mình ở nhà trọ, đưa tay vuốt tóc mình. Cô giật mình. Sao tóc cô lại thế này? Nó không còn mùi bồ kết, hoa bưởi, chỉ còn mùi hóa chất, khói thuốc, chỉ còn màu vàng đỏ thay cho cái màu đen tuyệt đẹp mà mẹ đã tặng cô khi cô sinh ra.


Mẹ cô nói đúng, cô phải chăm sóc mái tóc của mình, phải biết chăm sóc chính mình, và cô sẽ có thể chăm sóc những người cô yêu thương.


Cô không phải là dân thành phố. Cô sinh ra và lớn lên với nước bồ kết và hoa bưởi mà mẹ nấu mỗi ngày.


Cô lớn lên với mái tóc dài suôn đẹp. Và cô, lúc này đây, cảm thấy tự hào vì điều đó.