Ngày xưa, các cụ mình quen để tóc dài búi tó mấy nghìn năm, tới khi Pháp xam chiếm Việt Nam mới có cái chuyện cắt tóc ngắn. Lúc đó, cắt tóc ngắn là một trong những chuyện đau khổ nhất, khó khăn nhất. Ừ thì phải rồi, cái tóc không hiểu sao thành ra cái thiêng liêng, cái thề hứa, cái xe duyên… từ đời nào.


Thế nên cũng không ngạc nhiên mấy khi tôi xén đi mái tóc thì bạn nhìn tôi như bị hụt chân trong cát lún. Bạn dò xét bạn than thở bạn trách móc bạn giận dỗi bạn bực bội, bạn còn biểu phải phanh phui cho ra cái chuyện này. Cái chuyện tóc con nhỏ chục năm nay chưa bao giờ chấm vai mà giờ trơ gáy.


Tôi thương từng cọng tóc mai tóc vắn tóc dài của mình lắm chứ. Đã lâu lắm tôi đâu có dám đụng chạm gì tới nó…


Tôi chờ hai ba tuổi đã lâu lắm rồi. Từ cái ngày tôi hai mươi tuổi biết nghĩ suy cho mình. Tôi biết tôi phải thay đổi điều gì để nắn nót viết nên những trang âu yếm khác. Nhưng tôi còn một lời thề hứa gọn gàng cuộn nhỏ như chiếc kim, chôn trong tim, nhói đau mỗi lần chạm tới. Đáng lẽ ra hai ba tuổi tôi đã có một hạnh phúc của riêng mình. Đáng lẽ ra hai ba tuổi tôi đã có một cuộc sống khác. Nhưng dù tôi hờ hững tới đâu, tôi rốt cuộc cũng là một kẻ chung thủy đầy trách nhiệm. Dù không ai giám sát không ai nhắc nhở, chỉ chung thủy ở phía mình…


Tôi đã rót sạch lời thề vào tóc. Không chạm đến nó, mỗi ngày chải đầu như nhắc nhở mình. Đến một ngày hoàn thành sứ mạng thì phải để cho nó ra đi…


Cái hẫng hụt là không thể tránh. Nhưng cái không ngờ là quá nhiều người hẫng hụt cho tôi. Có lẽ do tui không báo trước. Có lẽ do tôi đột ngột. Nhưng khi nhìn thấy ai đưa tay chạm tóc bay lù xù sau gáy là tôi muốn khóc. Huống gì bạn còn nói, nhìn mày động trời quá đi thôi!


Tôi không có trách gì bạn. Tại tôi có nói gì với bạn đâu mà bạn hiểu. Bạn ngạc nhiên bạn trợn mắt bạn hết hồn là phải rồi. Thôi thì an ủi mình, tóc mấy bữa nó dài mà. Tiếc làm gì! Còn nhớ hoài cảm giác vừa thò đầu ra khỏi tiệm cắt tóc, đầu nhẹ bâng, choáng váng… Thời gian nhanh quá, cuối cùng cũng tới ngày này. Cái ngày mình gom tất cả đổ thừa cho một lý do, thản nhiên dọn dẹp, và âm thầm xót xa. Thì ra cuối cùng cũng tới ngày mình có đủ dũng cảm để làm một việc tưởng như đơn giản mà không, tưởng như nhẹ nhàng mà không, tưởng như bình thường mà không…


Về nhìn mình trong gương, thấy mình quả thiệt là rất khác.


Tối nhìn mình trong bóng đêm đông đặc, tự hỏi mình có thật là đã khác?


P/s: Chuyện của riêng tôi một thời trăn trở