Từ nhỏ, tôi chưa bao giờ để tóc dài. Cứ ra tiệm là tôi yêu cầu hớt ngắn như con trai. Mỗi khi đi ra đường, chỉ cần vuốt vuốt vài cái là xong. Tôi chẳng quan tâm đến tóc tai cho lắm.
Năm hai mươi tuổi thì tôi cũng có được mối tình đầu với người bạn thân cùng lớp. Quen được sáu tháng, một hôm anh rủ tôi về nhà chơi. Diện xong quần áo, tôi liếc mắt nhìn gương rồi vuốt vuốt tóc xong đi. Đến nhà anh, chị gái cứ nhìn tôi cười cười. Tôi ngại lắm, không dám nhìn chị nhiều. Lúc ra về, tôi vẫn thấy chị nhìn cười hoài.
Về nhà, tôi lao nhanh vào gương soi lại mình. Mặt mày không dính gì, quần áo cũng bình thường. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tôi quyết định gọi cho anh.
Vừa nghe anh alô, tôi hỏi ngay : sao chị nhìn em cười hoài vậy? Anh cũng cười cười bên kia máy.
Một lúc sau anh mới nói, tôi về xong chị bảo : nhìn hai đứa giống hai người bạn trai quá.
À, thì ra chị chú ý mái tóc ngắn của mình. Kể từ hôm đó, tôi quyết định để tóc dài. Ít lâu sau, anh lại rủ về nhà nhưng tôi từ chối. Anh giận, tôi cười bảo có lý do riêng.
Nuôi dưỡng được ba tháng thì tóc tôi cũng dài qua vai. Tôi quyết định đi duỗi cho thẳng, sửa soạn lại dung nhan bị bỏ quên quá lâu của mình. Xong xuôi, tôi đến nhà anh thăm chị. Chị cười bảo : em xinh hơn nhờ mái tóc dài đó.
Về nhà ngồi ngẫm nghĩ, ông bà ta nói đúng : cái răng cái tóc là gốc con người mà. Từ đó, tôi để tóc dài đến nay. Mặc dù, tôi đã chia tay mối tình đầu của mình.