Có 3 thứ trong đời mà tôi xem là báu vật: mẹ, con gái và mái tóc của mình.


Ừ, thẳng thắng, thành thật mà nói: tôi là người thiếu....nhan sắc. Nhưng hình như ông trời cũng dành cho tôi 1 đặc ân: mái tóc đẹp. Nó không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà còn là một niềm an ủi to lớn đối với mẹ tôi.


Tôi đã trải qua một thời con gái mộng mơ với mái tóc dài, đen nhánh đầy kiêu sa ấy. Cái thời hoa giăng ngang đầu, những ánh mắt tình tự sau làn tóc, cái thời yêu đương, cắt lọn tóc trao cho người đàn ông mà tôi đã cho là sẽ gắn bó mãi mãi với cuộc đời mình...Tôi đã luôn cảm thấy hạnh phúc khi bàn tay mẹ chạm vào để gội đầu cho tôi trong những chiều đông, rồi tay của anh vuốt nhẹ, hôn lên mái tóc thơm mùi bông bưởi trong những buổi hẹn hò....Có lẽ đó là những khoản khắc đẹp duy nhất còn sót lại trong tôi.


Cuộc hôn nhân sau những chờ đợi xa xôi dịu vợi, sau những đêm trường thao thức nhớ nhung cùng bao giọt nước mắt vì nỗi sợ biệt ly cũng đã....tan thành mây khói. Cuộc sống luôn bao hàm nhiều điều kỳ lạ, cũng chẳng biết người đàn ông một thuở ôm đàn, đọc văn, làm thơ, hái hóa tặng tôi... đã đi về đâu, chỉ còn lại đây người đàn ông sẵn sàng to tiếng, đá thúng, đụng nia, túm tóc vợ mà đánh sau những năm tháng thăng trầm, túng thiếu....Có biết bao lần tôi khóc trong câm lặng, chịu đựng vì con. Đỉnh điểm nhất là lần tôi thức dậy trong bệnh viện sau trận xô xát với anh, mái tóc tôi vị lửa cháy xém phải cắt đi quá nửa và nhiều vết thương trên mình.


Mẹ tôi ngồi đó, không một tiếng thở dài, cần mẫn chăm bón, lau rửa những vết thương cho tôi. Mẹ nhẹ nhàng vén những sợi tóc nham nhở còn lại vửa gội đầu cho tôi vừa lẩm bẩm: "tóc ai bay ngang lưng trời, nhớ đem mây về trần đấy nhé....". Trong cái khoảnh khắc ấy, tim tôi như nhói lại. Ngày xưa, mẹ vẫn thường ngâm nga những câu hát ấy mỗi khi chải đầu cho tôi, mẹ vuốt ve những sợi tóc và âu yếm nó như những báu vật tuyệt vời mà ông trời đã ban cho đứa con gái của mẹ. Mẹ vẫn dịu dàng trong từng câu nói: "mẹ yêu con gái mẹ biết bao, mẹ gìn giữ từng sợi tóc cho con, 1 cọng tóc rụng xuống cũng khiến mẹ cảm thấy thắt lòng, vậy mà...."


Lần đầu tiên, tôi sống cho cả mẹ bằng việc chấm dứt cuộc hôn nhân của mình.


Có thể đối với nhiều người, mái tóc chỉ là một điều gì đó để "trang trí" cho gương mặt, nhưng với tôi đó còn là tình yêu.Cái tình yêu mà tôi có nhình như còn tuyệt vời và rộng lớn hơn bất cứ điều gì trên trái đất này. À, tôi cũng nên cảm ơn ông trời vì cũng đã dành mái tóc đẹp ấy cho đứa con gái của tôi. Tôi tự nhủ lòng sẽ dành cho nó những điều mà ngày xưa bà của nó đã làm cho tôi: sẽ gìn giữ mái tóc ấy, sẽ gội đầu, sẽ chải tóc, và sẽ hát: "tóc ai bay ngang lưng trời....".Mong rằng cuộc đời của con sẽ là một bức tranh đẹp, vẹn toàn như mái tóc của con bây giờ :x