Chiều thứ 6, Hà Nội mưa phùn, gió lạnh, cố gằng hoàn thành công việc, tự nhủ sẽ ngủ 1 giấc thật đã đời tận hưởng cảm giác cuộn tròn trong chăn mặc cho ngoài trời mưa gió thì chợt nhớ ra sáng nay hẹn chiều sang nhà cô. Nhìn ngoài trời mưa, gió rét cũng ngại nhưng nghĩ đến nụ cười hiền hòa của cô cùng giọng nói hồ hởi trong điện thoại thấy lòng ấm áp lạ thường.


Vừa đến nơi thấy cửa mở toang, cô đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách, nhà vắng tanh.


-Cô vừa gội đầu xong ạ.


-Uh, tranh thủ chưa ai về, cô gội cái đầu.


-Tóc cô đẹp thế, nhưng sao cô không sấy cho nhanh khô.


-Sấy làm gì, xơ tóc lắm cô cứ để tự nó khô thôi. Ngày xưa tóc dài đen mượt lắm vậy mà giờ còn có vài sợi, lại còn có tóc trắng nữa rồi.


-Thế ah, thế để cháu nhổ cho.


Vừa nhổ tóc, vừa nghe bao nhiêu chuyện thời con gái của cô, cô cùng đám bạn đi hái lá bưởi, trái bồ kết về gội đầu, ai tóc cũng dài mượt đen óng ả - một thời bình yên, trong sáng của những cô gái làng. Tự hỏi bao giờ mình mới được như thế nhỉ ?


-Tự yên thèm được gội bồ kết với lá bưởi thế.


-Trên này ít bán mấy thứ đó lắm cô ạ


-Cô sống ở quê quen rồi, nhưng chú bảo chuyển cả nhà lên Hà Nội cho tiện học hành của các em, chúng nó hòa nhập thì nhanh chứ cô chắc mãi là người nhà quê thôi. Mà sao nó lâu về thế nhỉ, để cô gọi điện xem.


-Phương à con, sắp về chưa?


-Con đang ép tóc mẹ ạ, con sắp về rồi.


Cô thở dài, hôm trước mới làm xoăn xong, có đứa nào chê già, hôm nay lại đi ép, cứ thế hỏng hết tóc.


Mình chỉ biết cười: bọn trẻ bây giờ mà cô.


7h... 7h30... 8h. Cả nhà mới có mặt đông đủ bên mâm cơm.


-Thôi chết cô quên chưa bật nút nồi cơm


Con gái cô nhăn mặt, phụng phịu: mẹ càng ngày càng hay quên rồi đó.


Chú thì tỏ ra khó chịu thấy rõ: cô có mỗi việc nấu cơm mà cũng không xong


Mình đành làm hòa: chắc tại cháu sang chơi 2 cô cháu mải nói chuyện mà cô quên mất. Thôi cả nhà ăn tạm canh cá nấu, chờ cháu cắm lại cơm.


Toan định đứng dậy, cu Bi hét lên: Ah, trong canh cá có sợi tóc bạc này, dài lắm !


Cố làm cho không khí bớt căng thẳng rồi mà nước mắt cứ rơi, hơn nửa năm nay cô phải gồng mình cho cuộc sống mới, làm quen với công việc mới, hết giờ làm việc lại tất tưởi lo cho gia đình, mới có chưa đầy 1 năm mà nhìn cô già đi nhiều quá…


Thân tặng cô!