Tôi vẫn còn nhờ rất rõ mái tóc dài đen óng ả mượt mà khi còn học cấp 3, khi ấy tôi chỉ là một cô bé ngây ngô và chăm chỉ, chẳng biết điệu đà như ai, chỉ biết học và học nhưng về mái tóc thì không thể chê vào đâu được. Mẹ chăm chút cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ, mỗi khi tôi gội đầu mẹ lại nấu bồ kết cho tôi. Thấy mẹ vất vả quá, nhiều lúc tôi dùng dằng:
- Sao mẹ cứ nấu bồ kết hoài vậy, cực quá à! Con thấy bây giờ bán biết bao loại dầu gội đầu, quảng cáo thấy cũng tốt lắm, sao không mua cho tiện mẹ ơi…
Mẹ cười và nói với tôi thật hiền hòa:
- Cô ơi, mái tóc đẹp của cô bây giờ chẳng phải nhờ có bồ kết mới đẹp vậy sao?
Thời buổi hiện đại nhưng mẹ vẫn thấy trái bồ kết tốt lắm.
Với mái tóc dài đen óng ả và mượt mà, tôi cũng thấy tự hào lắm và cũng thầm cảm ơn mẹ đã chăm sóc tôi đến tận mái tóc. Đêm đêm khi hai mẹ con thầm thì trước khi ngủ, mẹ vẫn thường vuốt tóc tôi như một thói quen và nói tôi ráng gìn giữ mái tóc đẹp này. Hành động ấy thật ấm áp và chất chứa yêu thương mà đến giờ khi đi xa quê thỉnh thoảng tôi vẫn thèm được mẹ vuốt tóc như vậy. Rồi có một cô bé mải mê chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, chỉ biết cô ấy thật hạnh phúc với tình thương của mẹ…
Đến khi vào Sài Gòn học đại học, xa gia đình tôi như một con chim sổ lồng được tự do vùng vẫy, làm những gì mình thích thật là tuyệt vời. Chính cái chốn phồn hoa đô hội đã khiến tôi thay đổi, từ cách ăn mặc thời trang hơn, biết điệu đà hơn, trang điểm nhẹ mỗi khi ra đường và chắc chắn không thể thiếu việc thay đổi kiểu tóc.
Không biết từ bao giờ, tôi trở nên đua đòi với bạn bè, cứ thay đổi kiểu tóc liên tục mà chẳng hề cảm thấy tiếc nuối mái tóc đẹp tự nhiên của mình. Khi thì duỗi, lúc lại uốn, rồi thì nhuộm, có lúc lại bấm xù, và tất nhiên sau mỗi lần thay đổi ấy, tôi như trở thành một người khác. Bạn bè ai cũng khen tôi phong cách, biết thay đổi theo thời đại khiến tôi luôn thấy hãnh diện và tự hào. Cũng vì thế, tôi vô tình lãng quên đến sức khỏe của mái tóc mình.
Mỗi lần về quê chơi là một kiểu tóc mới rất lạ mắt và hơi ngầu, mẹ tôi lại suýt xoa tiếc cho mái tóc cũ ngày xưa và trách tôi làm như thế sẽ khiến tóc hư hết nhưng tôi chỉ cười xòa:
- Mẹ ơi, giờ là thời đại nào mà cứ giữ mái một kiểu tóc như vậy, phải thay đổi cho hợp mốt chứ!^^
Sau một thời gian thay đổi kiểu tóc xoành xoạch, tôi chợt nhận ra tóc mình sao mà rụng nhiều quá, mỗi khi gội đầu là một nhúm tóc đọng lại khiến tôi hoang mang và lo lắng. Không chỉ có thế, tóc tôi dần chẻ ngọn và xơ rối rất nhiều khiến tôi phải thường xuyên cắt đi đôi tóc vì không biết làm sao nữa. Bây giờ chạm vào tóc mình tôi cứ ngỡ như chạm vạo một đống rơm bù xù và khô khốc, chợt nhận ra mình đã vô tình làm hại mái tóc đẹp của mình rồi.
Đến một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy mình đang đi trong đêm rồi chợt dừng lại ở một chiếc gương lớn bên đường. Tôi sửng sốt không còn nhận ra mình vì trong gương là một cô gái với cái đầu trọc lóc…tóc của tôi ở đâu hết rồi…Thật khủng khiếp, tôi hét toáng lên và vùng vẫy khỏi cơn ác mộng ấy nhưng thật khó khăn. Đến khi tỉnh lại, ngưởi vả đầy mồ hôi và thở hổn hiển, tự sờ lên đầu mình tóc vẫn còn đó nhưng eo ơi, đúng là mái tóc tôi đã hư tổn quá nhiều rồi. Hic, có lẽ chúng đang rất phẫn nộ trước sự thờ ơ và vô tâm của tôi nên mới trả thù tôi như thế.Thế là một kế hoạch thay đổi chính mình đã được định sẵn.
Ngay sáng hôm sau, tôi đi cắt tóc ngắn như con trai để bỏ phần tóc hư và mua Pantene ngăn rụng tóc về dùng vì ai cũng khen Pantene dùng rất tốt. Ai cũng bất ngờ trước quyết định táo bạo của tôi nhưng cũng khen mái tóc mới của tôi rất cá tính.^^
Hihi, thật sự Pantene rất tốt, tóc tôi đã giảm gãy rụng nhiều và đang dài ra theo năm tháng. Cám ơn Pantene thật nhiều nhé vì đã giúp tôi trở lại với mái tóc đẹp tự nhiên như hôm nào. Có lẽ lần về quê sắp tới, mẹ sẽ thật bất ngờ trước mái tóc đen dài óng mượt mà tôi đang cố gắng giữ gìn và chăm sóc. Và tôi sẽ kể cho mẹ bí quyết của tôi – không phải là bồ kết của mẹ. Suỵt, bí mật phải không Pantene??^^