Mười năm trước, tôi là cô học trò lớp 12 ngờ nghệch, đứng trước lời tỏ tình của cậu bạn cùng lớp chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng, cầm món quà nhỏ trên tay, hai đứa đứng giữa sân trường xào xạc lá rơi, giữa cái thê lương của đất trời lại chỉ nghe tim mình đập rộn ràng, mặt trời ngày chớm đông chưa bao giờ rực rỡ như thế.
Lũ học trò phố huyện chúng tôi khi đó không dạn dĩ như bây giờ, gọi là yêu nhau đấy nhưng chỉ dám đầu mày cuối mắt len lén nhìn nhau, gần nhau chỉ được cầm tay vụng trộm dưới ngăn bàn là đã thỏa nguyện lắm rồi. Quà tặng sinh nhật chỉ là một chai Pantene với lời nhắn nhủ, “Mong cho mái tóc khiến mình đêm ngày ngẩn ngơ sẽ mãi mềm mượt và thơm ngát như bây giờ”. Chỉ thế thôi, với tôi đã là thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất, như liều thuốc bổ vực tôi đi hết những ngày ôn thi vất vả, như cú huých đẩy tôi vượt qua được kỳ thi đại học cam go, không gì quý giá bằng.
Mười năm đi qua, tình yêu có khi êm đềm, có khi sóng gió, mặn nồng đấy mà cũng không thiếu đắng cay. Gia đình hai bên phản đối quyết liệt, tưởng như không thể vượt qua nổi, lúc bế tắc và tuyệt vọng nhất, lang thang vô định trên đường, cuối cùng bước vào một tiệm cắt tóc. Nghĩ rằng, nếu như mái tóc này là sợi dây nối kết tình yêu chúng tôi, thì cắt đi có phải sẽ không còn vấn vương, không còn đau khổ? Mất nhau rồi, từ nay tôi đẹp vì ai, tóc này mềm mượt và đượm hương vì ai được nữa? Khoảnh khắc người thợ choàng tấm khăn vào người, tiếng kéo lách cách, ánh sáng lóe lên trên lưỡi kéo bén ngọt...bỗng nhiên nhớ đến lần nào đó hai đứa vai kề vai, đầu sát bên đầu, hai mái tóc quấn quít vào nhau chung một mùi hương, anh tỉ mẩn tết từng lọn tóc, hít hà “Tóc chúng mình thơm y như nhau, em nhỉ?”. Y như nhau, y như nhau...lồng ngực đau như có người vặn thừng thít chặt lại, nước mắt cứ thế ứa ra.
Tôi không nhớ nổi mình đã rời khỏi nơi đó thế nào, chỉ nhớ lúc định thần lại đã thấy anh đứng trước mặt, mái tóc anh vốn bồng bềnh giờ xơ xác biết bao nhiêu, hõm vai trũng xuống thật nhiều... Anh ghì tôi vào lòng, tự dưng đỉnh đầu tôi ươn ướt, anh nói “Từ năm mười bảy tuổi ấy, em trói đời anh bằng mái tóc này, anh gỡ không nổi, chỉ biết yêu em mà thôi. Anh không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ địa ngục không có em...” Giây phút ấy, bỗng cảm thấy gia cảnh, sự nghiệp, khoảng cách địa lý...chẳng là gì hết. Chúng tôi chỉ là hai người bình thường, vì yêu nhau mà nguyện đánh đổi tất cả, không cần biết ngày mai ra sao, chỉ cần biết vĩnh viễn không hối hận, bởi ít nhất mình đã yêu, đã cố gắng hết sức rồi.
Buổi chiều tan làm về muộn, nghe tiếng hai bố con đang rúc rích gội đầu cho nhau trong nhà tắm. Lúc còn nhỏ dại mơ ước rằng sau này mình sẽ lấy một người chồng thật thành đạt, thật sang giàu, thật tài ba...khi trưởng thành rồi mới hiểu, thực ra phụ nữ chỉ cần một người đàn ông biết quan tâm, biết sẻ chia với mình là đủ. Hạnh phúc không hẳn là nhà cao cửa rộng tiền nhiều, hạnh phúc đôi khi đơn sơ thế này thôi, mỗi chiều về nhà mẹ lui cui nấu cơm tối, bố chơi và tắm cho con, ba người quây quần bên bàn ăn, đêm xuống cuộn vào nhau tìm hơi ấm, nghe mùi tóc thơm vẩn vít quanh mình. Thơm giản dị như mùi hương của chai dầu gội ngày xưa – mùi của tình yêu này, của gia đình này. Tôi gọi đó là “mùi của hạnh phúc”.