Đôi khi nhìn lại những tấm ảnh ngày còn bé, mình luôn là cô bé Hạt Mít trung thành mới mái tóc ngắn củn cởn và mái ngang nhìn y hệt như gáo dừa ấy. Nghe mẹ kể hồi ấy mình rất sợ cắt tóc, chắc là sợ kiểu tóc đó mà..^^ cứ mỗi lần ông ngoại -tay kéo vàng của nhà tôi- kêu vào cắt tóc là tôi cứ chạy quanh quẩn, trốn biệt tăm đến khi bị ông bắt lại mới chịu ngồi yên cho ông cắt. Nghĩ lại đúng là con nít nhỉ, nhưng mà ai bảo ông cứ cắt hoài mái tóc ngáo ộp ấy làm tôi mỗi lần mới cắt xong cứ bị bạn bè trêu chọc là đâu "gáo dừa"...Nhưng mà nhìn cũng xinh lắm chứ bộ. Giờ có muốn được ông cắt cho kiểu tóc ấy cũng chẳng được nữa vì ông đã ra đi rồi, nhiều lúc ngồi nhớ ông...thèm được ông cắt tóc cho mà không còn được như xưa nữa.hichic


Rồi mình lớn lên từng ngày với mái tóc dài và đen óng mà mình luôn cảm thấy rất tự hào. Và để có được mái tóc đẹp như vậy công lớn là ở mẹ mình, thường nấu bồ kết cho mình gội, nhiều lúc thấy mẹ vất vả nấu bồ kết mình thường nói:"Mẹ ơi, giờ dầu gội đầu nhiều lắm, mua mà dùng cho nhanh chứ nấu bồ kết hoài mệt lắm". Khi ấy, mẹ nhìn mình bằng ánh mắt thân thương rồi đáp:"Bồ kết là thứ dược liệu quý cho mái tóc của phụ nữ đó con. Ngày xưa ba con mê mẹ vì mái tóc đen óng và thơm mùi bồ kết đó!". Giờ thì mình mới hiểu được bí quyết mẹ đã làm cho ba điêu đứng là bồ kết, không ngờ tác dụng của bồ kết lại to lớn và vô giá đến vậy. Tôi vẩn vơ hỏi:"Không biết sao này có ai mê mái tóc bồ kết của con không mẹ hen^^ ". Hai mẹ con ôm bụng mà cười nhưng kể từ lúc đó tôi quyết tâm trung thành với bồ kết để chăm sóc cho mái tóc của mình thật đẹp, biết đâu một ngà nào đó sẽ có một chàng hoàng tử bị mái tóc của tôi mê hoặc thì sao?^^


Cũng đến lúc mình trưởng thành, trở thành một cô gái xinh xắn và tự hào với mái tóc bồ kết hiếm có thời đại ngày nay. Và một ngày chàng hoàng tử của tôi cũng xuất hiện, rất tình cờ trên con đường tôi vẫn thường đi học về. Cứ mỗi buổi chiều đạp xe về nhà, có lẽ hình ảnh tà áo dài bay bay cung mái tóc đen, dài óng ả của mình đã khiến người ta chú ý, rồi chủ động làm quen và cứ như vậy mỗi buổi chiều đi về lại có người thanh niên đạp theo nói chuyện rơm rả thật vui...đó là những cảm giác rung động đầu đời mà đến giờ mình vẫn không thể nào quên được. Dù rằng thời gian chúng mình bên nhau rất ít ỏi, chưa một lần nắm tay, chưa một lời tỏ tình đích thực nhưng mỗi khi nhớ lại mình vẫn cảm thấy vui vui, đúng là "tình chỉ đẹp khi tình dang dở.."^^


Giờ thì mình đã tìm được chàng hoàng tử thật sự của mình, chàng cũng nói rằng chính mái tóc đen, dài quyện với hương bồ kết dịu dàng ấy đã khiến chàng ngây ngất, để rồi chủ động làm quen và yêu từ lúc nào không biết nữa^^. Mình đã nhẹ nhàng quên đi mối tình đầu ngây ngô ngày xưa để thực sự biết yêu là gì. Mình thích cái cảm giác khi chàng hôn nhẹ lên mái tóc của mình và khen "Tóc đẹp như người vậy!".Hihi, giờ mình đã hiểu ngày xưa ba đã yêu mẹ như thế nào và cảm giác tự hào của mẹ ra sao. Bởi vậy người xưa mới có câu:"Mái tóc là gốc con người". Cám ơn mẹ đã cho con một mái tóc thật đẹp và co con thêm tự tin vào cuộc sống. Dù rằng giờ đây không còn được ở bên cạnh mẹ nhưng mỗi khi gửi đồ lên một thứ không thể thiếu là gói bồ kết mà mẹ đã gói thật kĩ càng với mong muốn con gái luôn có mái tóc thật đẹp. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Tóc ơi, tao cũng rất yêu mày đó^^Hãy luôn bên tao nha...



Tóc bay giữa biển quê hương nè



Làm duyên khoe tóc