Mẹ tôi kể lại rằng. Hồi ấy , Mẹ có bầu tôi ,bạn bè bày mẹ phải ăn như thế nào cho con khỏe , con thông minh , da trắng và tóc nhiều . Mẹ bảo, lúc đó cuộc sống gia đình tôi cơ cực khó khăn lắm, siêu âm , ăn uống đâu có đầy đủ như bây giờ . Ba tôi phải đi làm 10h đồng hồ mỗi ngày, Mẹ thì sáng sớm phải tảo tằn ngoài chợ , tối đến cả nhà cơm nước xong mới có giờ phút sum họp. Vào những giờ tối như thế , mẹ vui và hạnh phúc lắm , hạnh phúc nhất là lúc ba tôi vuốt vuốt bụng mẹ thỏ thẻ :
_Nếu con là Trai , thì con phải cao to, khỏe mạnh con nhé...
_Còn là bé Gái , tóc phải thiệt…. là nhiều nghen.. con.
Mẹ nói lúc ấy , nghe Ba nói mẹ chỉ cười cười , vì nghĩ rằng Ba chọc mẹ và nói cho vui thôi , chứ con cái sanh ra phải giống ba cái này và giống mẹ cái kia chứ .
Rồi cũng đến ngày Mẹ sanh tôi , Khi cô y tá báo cho ba tôi hay mẹ đã sanh 1 bé gái , ba chạy ùa vào, cả ngoài sức tưởng tượng của ba ,vừa chào đời tóc tôi đen và nhiều ơi là nhiều, niềm vui vì mẹ tròn con vuông , niềm mơ ước con gái sẽ được mái tóc nhiều , nước mắt , nụ cười hoà lẫn vào nhau , Ba tôi quên cả sự mệt mỏi sau 1 ngày dài chờ mẹ sanh , ôm sốc tôi lên , Ba hôn rối hôn rít thốt lên rằng :
_Điều hạnh phúc giản dị nhất ngày hôm nay mình đã có !
**Ngày tôi chập chững biết đi , tóc cũng khá dài và dày , Ba luôn nhắc mẹ về cách giữ tóc đen mượt theo cách dân gian của Nội và Ngoại, là bồ kết hoặc hoa bưởi nấu rồi đem dùng làm dầu gội . Ngày ấy mẹ tôi vẫn thường gội và chải thật kỷ cho tôi , có những lúc tôi âu yếm bám vào cổ ba , mẹ bảo ba tôi rất thích mùi hương bưởi của mẹ gội , ba nói hương thơm dịu dàng , thoang thoảng dể chịu lắm .
Và đến ngày tôi lớn biết tự gội đầu, mẹ dạy và chỉ cách cho tôi bảo dưỡng và chăm tóc đúng cách . Mẹ thường bảo " Ông bà ta nói cái răng cái tóc là gốc con người, phải giữ gìn cái gốc con nhé ". Từ ấy , tôi siêng năng chăm tóc , theo lời mẹ dặn .
Cho đến ngày tôi lên cấp 2 , với mái tóc dài , đen mượt buông xõa ngang lưng , luôn là niềm ao ước của nhóm bạn thân cùng lớp.
Bước vào cấp 3, tôi xin phép mẹ cho cắt kiểu như những bạn bè cùng lớp mới, lúc ấy mẹ tôi không phản đối nhưng mẹ có vẻ buồn lắm . Mẹ nói 1 câu nhẹ nhàng với tôi rằng :
_Mẹ chỉ muốn con không thay đổi kiểu tóc. Vì Mẹ rất thích mái tóc của con.
Kéo tôi vào lòng như những ngày còn bé, mẹ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc, tôi liền ôm ghì cổ mẹ, mái tóc mẹ không còn dài như xưa nhưng hương từ tóc tỏa ra tạo cho tôi một cảm giác thật ấm áp bình yên.
Giờ đây , tôi đã trưởng thành mỗi khi tôi gặp phải một chuyện phiền muộn nào đó trong cuộc sống, chỉ cần một khoảnh khắc tôi được mẹ ôm vào lòng, để tôi cảm nhận lại cảm giác bình yên quen thuộc từ hương tóc mẹ…