Khi tôi viết ra những dòng này, lòng tôi cũng thật bồi hồi bởi lẽ có những điều đôi khi rất ý nghĩa với mình nhưng không chắc người khác cũng có thể cảm nhận được. Câu chuyện tôi sắp kể với bạn tới đây đã từng là 1 điều khiến tôi trăn trở:
Tôi nghĩ mình là 1 người sành điệu! Cũng như bao người phụ nữ khác: tôi thích làm đẹp, tôi tận dụng mọi thứ có thể để khiến mình đẹp hơn từ mỹ phẩm, quần áo, giày dép...và tôi đặc biệt thích "xử lý" cái đầu tóc của mình theo những mốt thời thượng nhất. Theo quan điểm của tôi: một gương mặt đẹp cần phải có những mái tóc thật "nghệ thuật" để tô điểm. Trên thực tế, tôi muốn khuất lấp cái gốc gác quê mùa của mình, tôi thích được ngưỡng mộ và công nhận rằng tôi là "người thành phố". Tôi sẵn sàng chi tiền cho những lọn tóc xoăn "trữ tình", tôi cũng từng thích 1 mái tóc suông thẳng như "cây đũa", có lúc tôi lại thích nó xù lên cá tính như "con nhím"...dĩ nhiên, đi kèm theo đó là những tông màu cũng phải thuộc dạng nổi bật. Khỏi phải nói, mỗi lần tôi về quê thì bạn bè tôi đã xuýt xoa ngưỡng mộ đến thế nào. Trong mắt tụi nó, tôi thậm chí "hơn cả một người thành phố". Và tôi thực sự rất hài lòng trước những nhận xét ấy.
Cái sự "fashion" đó cũng được nhận thức bởi những anh chàng nước ngoài khi tôi có dịp sang học tập 3 năm ở công ty mẹ. Tôi được phân công cùng nhóm với 1 người bạn Việt Nam, nhưng người bạn này lại là " một trời một vực" với tôi: lúc nào cũng là 1 gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài xõa ngang hông, và thường diện áo dài trong những chương trình lớn của công ty. Còn tôi ư? tôi đã chuyển mình sang 1 phong cách khác để được nhận những lời khen đại loại như "Cô ấy thật Tây". Mọi thứ có vẻ khá ổn cho đến 1 buồi lễ vinh danh những cá nhân xuất sắc tại công ty mẹ: cả 2 chúng tôi đều có những giải thưởng cho riêng mình. Trong cái giây phút tưởng chừng niềm tự hào có thể dâng lên đến tận ....đỉnh đầu, tôi chợt nhận ra: mọi người đều ý thức rõ người bạn của tôi đến từ VN, còn với tôi thì lại như từ 1 vùng miền nào đó cùa ....Trung Quốc :Sick:. Cái sự hân hoan trong tôi như trốn chạy đâu mất rồi :Crying:, tôi có cảm giác như mọi sự chú ý đều dành cho Ms Việt Nam duy nhất đang đứng cạnh bên tôi, trên bục sân khấu này. Tôi nghe sống mũi mình cay cay trong nỗi tự ái khi nguồn cội dân tộc trong tôi lại bị đánh nhầm sang 1 quốc gia láng giềng chỉ vì cái vẻ bề ngoài....mà lại còn là trong 1 chương trình toàn là các bạn đồng nghiệp từ rất nhiều quốc gia khác tụ họp về đây như thế. Bạn có thể hiểu cho cái cám giác lúc đó của tôi không?
Tôi bất chợt hiểu rằng: người nước ngoài không có quá nhiều kiến thức để hiểu về đất nước VN, họ nhận thức về văn hóa của 1 quốc gia nào đó chỉ qua 1 số đặc trưng cơ bản như đối với người phụ nữ VN thì chính là những cô gái tóc đen tha thướt trong tà áo dài (họ bảo rằng: mặc áo dài mà tóc vàng thì....không phải người VN :cool:). Điều đó làm nên sự khác biệt mà chỉ VN mới có (cũng như ăn cà phài thì nhất định phải ăn với mắm tôm, còn ăn vời mắm ruốc lại ....chẳng ra sao ;)). Tôi bỗng thấy mình mới thật khờ khạo quá đỗi, cớ gì cứ phải cố chứng tỏ mình "thật Tây" trong khi mình thì Á "rặt"....Tôi đã mất một thời gian để suy nghĩ và gậm nhấm cho cái nỗi buồn...loạn xuất xứ của mình. Vậy rồi tôi thay đổi: tôi để cho mái tóc đen của mình có dịp "xuất hiện" (không phải nhuộm nhé). Một số người có vẻ thực sự bất ngờ khi thấy tôi có màu tóc đó (có lẽ vì họ đã quá quen với mài tóc vàng rất hợp với làn da trắng của tôi), họ bắt đầu hỏi han và dần ghi nhớ nơi tôi đến. :Angel:
3 năm ở xứ người, tôi trở về nhà với mái tóc đen dài chấm vai giản dị và đã bỏ bớt cái thói quen "cày xới" mái tóc đủ kiểu (vì sợ tóc xơ xác, chẻ ngọn và rụng sau những lần "điệu" quá đà). Bạn bè cũng mắt tròn mắt dẹt: đi Tây mà sao nhìn "lúa" quá mày!. Chỉ có tía tôi là cười mãn nguyện: Đây mới là con gái miền Tây của tía chứ. :LoveStruc:
Tôi là đứa con gái gốc ruộng đấy bạn ạ!:Battin ey: