-Để lưu lại những gì mình đã và đang trãi qua!


Là một đứa con gái "mặt tiền" là nơi có thể nói quan trọng nhất mà không tôi lại mang theo nó 1 gương mặt chi chít vết thâm qua năm tháng. Đến bây giờ tôi mới thấu hiểu 1 vấn đề da không cần trắng chỉ cần khỏe là "đẹp"


-Bắt đầu lớp 11 mặt tôi bắt đầu nổi mụn, đó là lần đầu tiên trên gương mặt láng o không 1 lỗ chân lông lại phải hứng chịu điều đó nhưng tôi nghĩ đó là điều hết sức bình thường mà người nào cũng phải trãi qua.


.....


....một thời gian mụn và thâm bay đi đâu mất


.....


nhưng bắt đầu lên đại học tôi bắt đầu biết điệu biết chú ý hơn về nhan sắc:)) tôi tìm hiểu tất cả các sản phẩm làm trắng da mặt nhất là face tôi xin giấu 1 loại kem mà tôi đã dùng (vì sợ ảnh hưởng đến chuyên cơm áo gạo tiền của người khác và tất nghĩ nhỡ kem không hợp với mình) tôi bắt đầu sử dụng kem nhưng với tính lười biếng của tôi thì tôi dùng không đều rồi sau đó bỏ hẳn.


Đến giữa năm nhất bắt đầu tôi bị mụn trở lại, hết đi spa, đến đi tới các chỗ để lấy nhân mụn, đến cả bác sĩ vẫn không hết và bắt đầu tôi mài mò về vấn đề mụn không biết ảnh hưởng của kem hay do nội tiết tố hay cả hai, vì tôi có đọc 1 thông tin bị mụn do buồng trứng đa nang nên bắt đầu đi khám bs phụ khoa di kinh nguyệt không điều, và bs nói tôi bị buồng trứng đa nang


Có phải nói lúc đó tôi buồn lắm buồn vì mụn và cả kinh nguyệt không đều vì buồng trứng đa nang ( NÓI TÓM LẠI TÔI NGHĨ MÌNH KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA MỸ PHẨM) mặt tháng này hết tháng kia bị mụn đều đều, chưa hết thâm lại nổi mụn


Và tôi thầm nghĩ dù mình buồn thì mụn vẫn mọc bình thường, thế giới vẫn như vậy mà sống :((:(( nỗi buồn đó giảm đi và tôi lấy khuyết điểm đó để đùa giởn để quên đi sống rất tự tin


Đến bây giờ tôi chỉ sử dụng những sản phẩm handmade chính tay mình làm thì da cũng hơi đở đở, da khỏe nhưng vẫn còn thâm


Và khi tôi nghe những lời gièm pha từ người khác, thật sự tôi đã khóc và quay lại cái tâm lý buồn bã và hết sức tự ti của ngày trước : không dám tiếp xúc với người lạ, chẳng dám đi đâu....và có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình tệ hại hơn bao giờ hết


Chẳng hạn như: ê nhìn mặt nhỏ đó thấy ghê, ê sao bị giữ vậy........


Tôi cũng đâu muốn mặt mình bị như thế này, chẳng ai muốn bị người khác nhìn sâu cảm thấy đã mất tự tin đằng này lại...thay vì những câu đó thì sao không dùng những câu đại loại như: không sao qua tuổi sẽ hết hay bla bla....


Mỗi lần nhớ lại những câu đó là mỗi lần tôi không biết diễn tả như thế nào?


Bây giờ tôi đang thực hiện chế độ no glu và kiêng thịt, dầu....chỉ ăn rau cải trái cây


Mong 1 ngày tôi lấy lại vẻ tự tin, hồn nhiên ở cái tuổi đẹp này!


Sẽ cập nhật tình hình ăn uống sau vì tôi chỉ thực hiện chế độ này được 2 ngày và thấy khá khả quan.....